XtGem Forum catalog
Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323242

Bình chọn: 9.5.00/10/324 lượt.

khách.Ti vi đang bật, nhưng trên ghế salon không có ai, trên khay trà còn có hai ly rượu.Rượu này đúng là khiến người ta nghĩ lung tung, nhất là một nam một nữ sau khi uống xong nhất định sẽ xảy ra chuyện.Niệm An không chút do dự đi vào phòng trẻ.Đang định mở cửa, cô đã dự cảm tình huống xấu nhất, tiếp theo rất có thể nhìn thấy hai người áo quần xốc xếch.

Cánh cửa mở ra, cô liền đứng ở ngoài cửa nhìn về phía giường.

Mộ Vân ngồi trên giường, có vẻ đã say; Lão Mộ ngồi bên giường, một tay bị Mộ Vân kéo, không thể động đậy.Khi anh thấy Thẩm Niệm An, anh cố gắng rút tay ra khỏi Mộ Vân, kết quả cô gái kia lập tức tỉnh lại, chợt mở mắt, ấm ức gọi: “Anh, đừng đi!”

Mẹ nó, đây chính là một phim Hàn Quốc hay tuyệt.

Niệm An cố gắng kiềm chế tâm tình khó chịu, liếc mắt ý bảo Lão Mộ ra ngoài.

Cô ngồi trên ghế sa lon đợi chừng hai ba phút mới thấy Lão Mộ ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng, động tác còn rất cẩn thận.

“Sao vậy?” Lão Mộ hỏi như thế.

Niệm An mở miệng hỏi: “Mộ Vân thật sự là em gái anh sao? Em xem qua chứng minh thư của Mộ Vân, cô ấy sinh năm 90, hiện giờ mới hai mươi mốt tuổi, không khác Mộ Tình là bao, cô ấy thật sự là em ruột anh sao?”

Sắc mặt Lão Mộ hơi thay đổi, anh không trả lời mà hỏi lại: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

Bởi vì tâm tình kích động, Niệm An không kiềm chế được mà cao giọng: “Bởi anh không nói thật cho em biết, em cảm thấy quan hệ của anh và Mộ Vân không hề đơn giản!”

Lão Mộ nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Nói nhỏ một chút, con bé có thể nghe thấy.” Nói xong, anh kéo Niệm An vào phòng ngủ, đóng kín cửa.

Ngồi bên giường, Niệm An đã nghĩ qua vô số tình huống: “Nói thẳng cho em biết đi, đừng để em đoán lung tung.”

Lão Mộ đưa tay sờ sờ đầu cô: “Ngốc à, đừng suy nghĩ nhiều.Một tuần nữa Mộ Vân về với ông bà rồi, mấy ngày nữa mong em bỏ qua cho.Có chuyện gì, đợi sau khi con bé đi rồi anh sẽ nói cho em biết.”

Lão Mộ càng không chịu nói, Niệm An càng muốn biết.Một khi hoài nghi đã nảy sinh thì sẽ lớn lên rất mau, hoàn toàn không khống chế được, lúc này hoặc là bất chấp tất cả để tìm ra đáp án, hoặc là quyết đoán chặt cây, nhưng sau đó nhất định sẽ tổn thương chính bản thân mình.Cho nên Niệm An lựa chọn cách đầu tiên.

Cô hẹn Từ Na ra ngoài.

Xem ra tinh thần Từ Na sảng khoái, dường như có chuyện tốt xảy ra, điều này khiến cho Niệm An linh cảm được sắp tới sẽ nghe được vài điều không lọt tai.

Từ trước tới nay cô không có thói quen vòng vo, vì vậy trực tiếp hỏi: “Xin lỗi vì hôm nay đột nhiên hẹn cô ra ngoài, tôi chính là muốn hỏi cô.Cô biết Mộ Vân đúng không, cô biết bao nhiêu về cô ấy? Là chị dâu của cô ấy, tôi muốn tìm hiểu về cô ấy một chút, sau này sống chung hòa thuận một chút.”

Từ Na nghe xong những lời này cười hết sức thoải mái: “Hòa thuận? Cô đừng đùa, cô và cô ấy không có khả năng hòa thuận.”

“Tại sao lại nói như vậy?” Niệm An hỏi.

Từ Na nhíu mày: "Cô thật sự muốn biết? Tôi sợ sau khi nói xong cô sẽ không thoải mái.”

Niệm An giễu cợt: “Làm quỷ mà hiểu chuyện còn hơn làm người mà hồ đồ, không phải sao?”

“Được!” Từ Na vỗ tay một cái, “Cô đã muốn biết như vậy, vậy tôi nói cho cô biết.Mộ Vân là em gái Mộ Hữu Thành, nhưng hai người bọn họ vốn không phải ruột thịt, không cùng cha, lại càng không cùng mẹ.”

Cái kết quả này trong phạm vi tưởng tượng của Thẩm Niệm An, nhưng cô càng muốn được giải thích thêm.

Từ Na vốn không định giấu giếm, ngược lại cô ta còn rất hứng thú xem Niệm An sẽ phản ứng như thế nào khi biết rõ chân tướng sự việc, nhất định sẽ đặc sắc như cô ta dự đoán.Vì vậy cô ta nói một hơi: “Mộ Vân và Mộ Hữu Thành được một đôi vợ chồng già nhận nuôi, có thể nói Mộ Vân đi theo Mộ Hữu Thành từ nhỏ, coi anh ấy là cha là bạn, vô cùng phụ thuộc.Mấy năm trước Mộ Hữu Thành vẫn để cô ấy bên cạnh, sau đó cô ấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình cảm của anh ấy cho nên anh ấy mới bất đắc dĩ đưa cô ấy trở về nhà.Số cô cũng thật may mắn, lần này đột nhiên cô ấy lại tới đây, nhất định đã nghe phong thanh được gì đó.”

Thấy Từ Na nói xong mỉm cười, Niệm An đột nhiên nói một câu: “Phong thanh kia nhất định là do cô nói rồi? Còn lúc trước cô nói mối tình đầu là có ý gì?”

Từ Na hứng thú nghiêng người tựa vào bàn: “Cô còn nhớ sao, lúc đó tôi nói chính là điều này, Mộ Hữu Thành là mối tình đầu của Mộ Vân, kéo dài mấy chục năm, uy lực không nhỏ.”

Quả nhiên là Từ Na giở trò, mình cô ta không làm gì được, cho nên mới tìm một nhân vật lợi hại hơn mình để đối phó với Niệm An.Bởi vì cô ta không có được cho nên cũng không muốn Niệm An đắc ý, đúng vậy không?

Mặc dù hiện giờ Niệm An rất muốn cầm cốc nước hất vào mặt Từ Na nhưng cũng không thể giải quyết được vấn đề này.Vì vậy cô nhịn, thậm chí còn mỉm cười bình tĩnh: “Đại ân của cô không lời nào cảm ơn hết được.”

Nghe được đáp án như vậy, Niệm An đã biết mình nên phải làm thế nào.Trực tiếp trả Lão Mộ cho Mộ Vân? Không thể nào, cô cũng không phải thánh mẫu.Vậy chỉ còn cách ép Mộ Vân đi mà thôi.

Phương hướng giải quyết vấn đề đã tính xong, cô nhất thời bùng lên ý chí chiến đấu.Tối đó về đến nhà, chuyện thứ nhất cô làm chính là, trên bàn cơ