m chủ động gia nhập vào câu chuyện của hai người, không nói những chuyện nhảm nhí, nói đến độ Mộ Vân không thể nào đáp trả lại cô.
Bước thứ hai, ngay trước mặt Mộ Vân, cô ngọt ngào kéo cánh tay Lão Mộ cười nói: “Ông xã, anh có cảm thấy phòng ngủ của chúng ta thiếu cái gì đó không?”
Lão Mộ không hiểu: “Em cảm thấy tủ quần áo của chúng ta không đủ lớn sao?”
Niệm An nũng nịu lướt mắt nhìn anh nói: “Cái đó sau này nói, em muốn nói là ảnh cưới của chúng ta.Kết hôn gấp rút, chúng ta cũng chưa chụp ảnh cưới, cuộc sống chỉ có một lần, cứ bỏ qua như vậy thật đáng tiếc.Em đã hỏi trợ lý Trần rồi, cô ấy nói thứ bảy này anh có thời gian rảnh rỗi, em cũng đã liên hệ với thợ chụp ảnh rồi, thứ bảy này chúng ta qua đó chụp ảnh cưới.” Nói xong, cô vô cùng ân cần nhìn Mộ Vân trước mặt: “Tiểu Vân đến làm phù dâu cho anh chị nhé.Đúng rồi, chị còn mời cả A Trạch làm phù rể.Cậu ta vẫn cảm thấy áy náy vì đã xúc phạm đến em, mấy ngày nay còn gào thét muốn xin lỗi em.Chẳng qua chị cảm thấy chuyện này cũng khá không bình thường, cậu ta lo lắng quá mức, cho nên chị mới…” Cô giữ lại nửa câu không nói, cuối cùng cười ha ha thay vào.
Thấy trên mặt Mộ Vân có chút biến hóa nhỏ, Niệm An thầm suy nghĩ: cô gái nhỏ, để chị dâu này nói cho em biết cái gì gọi là trời sinh một đôi, đẹp đôi tự nhiên!
Dĩ nhiên ngoài vấn đề Mộ Vân thì Niệm An cũng không quên một người.Cô lại đến bệnh viện thăm bệnh nhân, nhưng lúc này phòng 307 ban đầu hắn ở đã trống không, nghe y tá phụ trách căn phòng này nói: “Hắn lại đổi phòng bệnh rồi.”
“Đổi chỗ tốt hơn?” Niệm An hơi mỉa mai hỏi.
Y tá kia lắc đầu cười một tiếng, ngón tay chỉ sát vách: “Đến đó, hai ngày nay không hiểu tại sao, tinh thần hắn đột nhiên thất thường.”
Niệm An không tin, mấy ngày trước gặp trông hắn vẫn còn ra dáng du côn không sợ trời không sợ đất, làm sao có thể lập tức hóa…điên? Cô đến phòng bệnh tâm thần hỏi thăm, bởi vì người bị bệnh tâm thần có chút đặc biệt, cô chỉ có thể ở bên ngoài phòng bệnh, mở một cánh cửa sổ ra để nhìn.
Người đàn ông bên trong nhanh chóng nhào tới, lúc tới bên cửa sổ nhất thời dừng lại, chừng được hai ba giây, sau đó đột nhiên ngã quỵ xuống đất, hai hàng nước mắt rơi xuống: “Van xin cô, bảo hắn dừng tay lại, tôi thật sự chịu không nổi, mỗi tối đều thật kinh khủng…Tôi thật sự không điên, thật sự, xin cô nói với hắn, xin cô…Tôi biết rõ tôi có lỗi với cô, cùng có lỗi với bà mẹ già của tôi, tôi còn có lỗi....A, tôi nhìn thấy cái kia, thật quá kinh khủng! Xin các người mang nó đi, không nên quấn lấy tôi, cái gì tôi cũng không biết, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi…” Đột nhiên hắn hoảng sợ lăn lộn trên mặt đất.
Nhìn thấy cảnh này Niệm An không biết đã xảy ra chuyện gì.Dường như hắn nhìn thấy gì đó, nhưng rõ ràng trong phòng không có gì cả, đây rốt cuộc là cái gì? Niệm An thấy bác sĩ đến, mà y tá theo sau nhanh chóng đi vào chích thuốc an thần cho hắn, để hắn hồi phục và bình tĩnh lại.
Niệm An nhìn thấy như vậy, người này thoạt nhìn giống như điên thật, nhưng ‘hắn’trong miệng hắn nhắc tới là Mộ Hữu Thành sao? “Cô xác định chính là nhà này sao?” Mộ Tình hỏi Mộ Vân.
Mộ Vân bật cười một cái: “Tôi nói chị gái này, chị hỏi cái vấn đề này có ngu quá không? Nếu tôi đã dẫn chị đến, đương nhiên 100% chính xác, nói chị ngu đúng là ngu thật mà.”
Đã quen cách nói chuyện này của cô, Mộ Tình cũng lười cãi nhau với cô, cắm đầu cắm cổ đi vào, cuối cùng trên đường đụng phải A Trạch, Đường Ca và trợ lý Trần, một nhóm người náo nhiệt thảo luận chuyện đại sự hôm nay.
Mộ Tình chào hỏi xong liền đi vào, cô rất muốn nhìn xem sau khi Niệm An mặc áo cưới trông sẽ thế nào, mọi người đều nói phụ nữ đẹp nhất khi mặc áo cưới, nhưng rốt cuộc sẽ đẹp như thế nào đây?
Một người mặc váy ngắn đi từ bên trong ra ngoài, thấy Mộ Tình liền chủ động hỏi thăm: “Cô Mộ, cô tới rồi sao, chờ một chút thôi, cô dâu vẫn đang thay quần áo.À, đúng rồi, cha cô mặc bộ vest tuxedo siêu cấp đẹp trai, cô vào nhìn thử xem.”
À, Tổng giám đốc Mộ vẫn luôn mặc trang phục nghiêm chỉnh, phong độ tuyệt đối khí phách, chỉ là bộ Tuxedo…giống như chưa từng thấy anh mặc qua.
Vừa mở bước vào, đập vào mắt là bóng lưng một chàng bạch mã hoàng tử, nhìn khí thế cao ngạo to lớn từng cái nhấc tay nhấc chân, trông trẻ hơn cả chục tuổi!
Mộ Tình hơi giật mình gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Mộ?”
Thấy người kia chậm rãi xoay người lại, sau đó trên khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, tuấn lãng vô cùng, ánh mắt sáng ngời, ngũ quan đẹp đẽ: “A Thần, sao anh lại ở chỗ này?” Mộ Tình giật mình hỏi.
Không sai, bóng lưng anh tuần này chính là của Tiêu Thần, không phải của Tổng giám đốc Mộ.
Tiêu Thần cười nhẹ một tiếng với cô: “Anh cũng tới chụp ảnh, giật mình thế sao?”
Mộ Tình dường như không nghĩ tới: “Đợi chút, đây không phải là chụp ảnh cưới của Niệm An và Tổng giám đốc Mộ sao?Anh mặc khí khái đẹp trai như vậy là muốn tới phá hỏng chuyện tốt của họ đấy à?”
Tiêu Thần bước tới vuốt tóc cô: “Thật thông minh, em nhìn xem anh thế này có thể hạ gục cha em không?”
Mộ Tình còn chưa kịp phản ứng, không bi