ìn hoa bên cửa sổ đến mất hồn.Chợt cây quạt trong tay bị người khác đoạt đi, chỉ nghe thấy nói: “Em ở đây nổi cơn ghen sao?”
Không biết Lão Mộ xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, dáng vẻ nhẹ nhàng cười.
Niệm An thẳng vai một chút: “Không có, lúc sáng ăn tào phớ mặn, không có thêm giấm.”
“Em ghen.” Lão Mộ cố chấp lặp lại một lần nữa, hơn nữa bắt đầu phe phẩy quạt, anh hơi dùng sức, gió từ quạt phát ra nóng một cách khó hiểu.
Niệm An lại cau mày: “Nhẹ một chút, gió lớn quá rồi.”
Lão Mộ bật cười thoải mái: “Quả nhiên là em ghen.”
Niệm An bình tĩnh đưa mắt nhìn anh một cái, sau đó chợt đẩy anh ra, “Anh có phiền không, đã nói là không ăn giấm, tự cho là vui vẻ lắm sao?”
Lão Mộ bị đẩy ngã xuống nền đất, anh ngồi luôn ở đó, ngẩng đầu cười nói: “Dáng vẻ này của em thật khó coi, thật ra thì Mộ Vân là một cô gái tốt, dần dần em sẽ phát hiện, cho nên đừng hận cô ấy, bây giờ cô ấy làm những chuyện này cũng không có ác ý.”
Nói xong Lão Mộ vươn tay về phía Niệm An, giống như muốn cô kéo anh lên, vẻ mặt cầu khẩn.
Người đàn ông này cố tình làm nũng như vậy? Là lo sợ mình không tha cho Mộ Vân?
Niệm An bình tĩnh vươn tay về phía anh, dùng lực kéo anh lên.
Lúc này nguyện ý vươn tay tức là không truy cứu nữa đúng không? Lão Mộ thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên Niệm An chợt rút tay lại, Lão Mộ lại ngã xuống một lần nữa, lần này anh một chút phòng bị cũng không có, mông lại chạm đất khá mạnh.
Nhìn dáng vẻ nhếch nhác của anh, Niệm An hả giận bật cười.
“Cô đang làm gì vậy?” Một tiếng mắng mỏ tức giận vang lên, Mộ Vân chạy tới, ôm cổ Lão Mộ kéo tay anh.
Lão Mộ đẩy cô ấy ra nói mình không sao, nhưng những điều này không thể ngăn cản sự tức giận của Mộ Vân.Cô ấy mạnh mẽ kéo Niệm An từ trên xích đu dậy: “Thẩm Niệm An! Cô là cái gì mà dám coi thường anh tôi?!”
Nhìn thấy dáng vẻ hổn hển cô ấy như vậy thật thích, Niệm An cười: “Chị chẳng là cái gì cả, chỉ là chị dâu của em mà thôi.” Cô gằn hai chữ cuối cùng, biểu đạt đầy đủ thái độ miệt thị cùng đùa giỡn.
“Được rồi, Tiểu Vân, em ra bên ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với chị dâu.” Lão Mộ ngăn cản hai người.
Mộ Vân mím chặt miệng, đôi tay dùng sức đẩy Lão Mộ một cái, sau đó khóc: “Anh, anh che chở cô ta.Em ghét anh!” Nói xong liền chạy ra ngoài, dáng vẻ vô cùng uất ức.
Nơi này trở lại yên tĩnh một lần nữa, nhiếp ảnh gia vẫn chuẩn bị bên ngoài, bên trong Niệm An ngồi trên xích đu, cô cũng không nhìn Lão Mộ, lông mày nhíu lại: “Anh ra ngoài xem trước đi, tâm trạng Mộ Vân không ổn định, nếu xảy ra chuyện gì đừng trút giận lên đầu em.”
Lão Mộ sờ đầu cô một chút, giọng khá nóng nảy: “Em đừng nghĩ nhiều quá, đêm về anh sẽ nói cho em nghe, anh đi trước.” Nói xong liền chạy ra ngoài.
Anh! Thật sự đuổi theo!
Mấy ngày nay oán hận đã tích lũy đủ nhiều, cây quạt cô đang cầm trên tay bị hung hăng ném đi, đúng lúc nện trúng ót của Lão Mộ: “Mộ Hữu Thành, con mẹ nó, anh chính là một tên khốn kiếp!”
Rất sung sướng đúng không? Nhưng tiếc là đây chỉ là hình ảnh trong đầu Niệm An, thực tế cô không ném cây quạt cũng không mắng chửi người, cô chỉ yên lặng ngồi trên xích đu đong đưa.Cô biết hiện tại mình rất tức giận, người đàn ông của mình đuổi theo một người phụ nữ khác, nhưng cô còn tức giận hơn chính là, chính cô khuyên anh đuổi theo! Khó hiểu thật, tại sao cô lại có thể hèn như vậy!
Chỗ tập trung bởi vì thiếu mất nam chính mà dừng lại, Niệm An nói lời xin lỗi với đám người trợ lý Trần, sắp xếp bọn họ lên xe xong lúc này mới thở phào một cái.Đứng bên ngoài lâu, nhìn xe cộ qua lại trên đường, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống khiến cô hoa mắt chóng mặt, không hiểu sao cả người bỗng xụi lơ xuống.
“An Tử, An Tử....” Sau đó Chân Chân nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô, nhưng còn có bóng người nhanh hơn hơn cô một bước ôm Niệm An vào trong ngực.Người kia chính là Tiêu Thần.
Mộ Tình cũng ở đây, nhìn một màn này khẽ mỉm cười, Tiêu Thần vẫn còn tình cảm với Niệm An.Mặc dù thời gian này quan hệ của cô và anh hòa thuận hơn trước nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy giữa hai người có một bức tường vô hình, cho dù Mộ Tình có cố gắng thế nào cũng không thể phá hủy được bức tường này.Cô vẫn tự động viên mình, không sao, thời gian nữa sẽ tốt hơn thôi.Nhưng đến thời điểm này, cô không thể lừa mình dối người được nữa, trong lòng Tiêu thần vẫn còn Niệm An, đời này không thể bỏ được.
Mộ Tình lui về phía sau một bước, cố gắng ra vẻ tự nhiên nói: “Tới bệnh viện xem một chút, ba tháng đầu luôn cần chú ý.”
Tiêu Thần gật đầu với cô, sau đó ôm Niệm An lên xe của mình lái tới bệnh viện.
Lúc Niệm An tỉnh dậy bên cạnh có Mộ Tình, Chân Chân, cô áy náy kéo tay của hai người: “Thật xin lỗi, để mọi người phải lo lắng.”
Tiêu Thần đứng bên ngoài xem chừng nghe thấy có tiếng nói liền đi vào, thấy sắc mặt Niệm An đỡ hơn nhiều mới yên tâm, để ý tới việc hình như cô không phát hiện ra mình cũng ở đây, vì vậy rón rén đóng cửa đi ra ngoài.
“Tiêu Thần, anh quay lại đây.” Niệm An trên giường có chút tức giận gọi anh lại, “Em có mấy lời muốn nói với anh.”
Chân Chân cùng Mộ Tình đi ra ngoài, bên trong phòng bệnh chỉ còn lại Niệm An