ười.
Một chị dâu nào đó thân thiết ngồi dậy, cười khanh khách nói: “Thơm quá, đều là em làm sao? Kỹ năng thật…”
“Đưa từ khách sạn về.” Mộ Vân ôn hoà cắt đứt.
Niệm An cũng không tức giận: “Ồ, vậy à, khổ cực phải để em mang đến rồi, để đây đi, lát nữa chị ăn.”
Mộ Vân – đứa trẻ phản nghịch này vẫn không nghe theo, ngồi ở mép giường cô nói: “Tôi đút chị ăn!” Nói xong bất đắc dĩ, giống như Niệm An ép buộc cô vậy, đứa nhỏ này kiêu ngạo rồi.
Niệm An rất phối hợp há mồm, đáng tiếc tay nghề phục vụ của Mộ Vân không được tốt, làm cho trên miệng Niệm An dính thật nhiều nước sốt, cuối cùng vội vàng sau khi cho ăn xong cũng không lau miệng cho cô liền rời đi.
Mộ Vân đóng cửa ra ngoài, vừa đúng lúc Mộ Hữu Thành đang nói chuyện điện thoại từ thư phòng đi ra.Nhìn thấy cô đứng bên ngoài phòng ngủ, trên tay còn bưng khay, đồ ăn không sót lại một món nào, không khỏi gật đầu nói: “Làm tốt lắm.”
Nghe nói vậy, nước mắt Mộ Vân có chút không giấu được, ủy khuất cắn môi: “Vậy anh không được phép mắng em nữa.”
Mộ Hữu Thành còn chưa nói một tiếng “Được”, trong phòng ngủ đã truyền đến tiếng rên rỉ: “A, đau quá…Ông xã.”
Nhìn đại ca bất chấp tất cả nhanh chóng mở cửa đi vào, Mộ Vân sững sờ tại chỗ, không biết làm sao: người phụ nữ kia sao vậy? Tầm mắt cô xẹt qua khay thức ăn trên tay, trong lòng nguội lạnh.
Sửng sốt một lát Mộ Vân để cái khay qua một bên, cũng đi theo vào phòng ngủ.Chỉ thấy sắc mặt Niệm An trắng bệch nằm trong ngực anh trai, tương trên khóe miệng cô vẫn chưa lau, trực tiếp dính thẳng lên áo anh trai cô, cực kỳ dễ nhận biết.Mà hiện giờ trên mặt đại ca cô chỉ hiện lên lo lắng, anh vội vàng lấy điện thoại gọi cho bệnh viện, lại bị Niệm An ngăn lại.Cô yếu ớt nói: “Em không sao, nào có ai vừa ra viện đã lại vào viện!”
Nói xong cô còn nhìn Mộ Vân một cái, khiến Mộ Hữu Thành cũng chú ý tới cô. Dưới sự ép buộc của Lão Mộ, quả nhiên vẫn bị đưa tới bệnh viện.Lão Mộ đi làm thủ tục, Mộ Vân cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Niệm An gọi lại: “Tiểu Vân, em ở đây với chị.” Nói xong, cô gật đầu với Lão Mộ một cái, để anh yên tâm đi.
Lão Mộ khuyên giải, Mộ Vân không thể làm gì khác hơn là ở lại.Niệm An ở trong phòng bệnh đơn, y tá vẫn ở bên ngoài, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, còn hai người phụ nữ trong phòng bệnh đứng cách nhau ở khoảng cách ba mét an toàn.
Niệm An vẫn dùng ánh mắt hiền lành dịu dàng nhìn Mộ Vân, không hề chớp mắt.
Rõ ràng chỉ có mấy phút vậy mà Mộ Vân không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái.Cô thật sự nhịn không được, mở miệng: “Chị nhìn tôi như vậy làm gì?”
Niệm An vẫn không nói, chỉ cười.
“Sẽ không nghĩ là tôi làm gì chị chứ?” Từ ngón tay truyền đến cảm giác nguội lạnh, cô chưa bao giờ gặp qua.
Niệm An tiếp tục cười: “Em không hề làm gì?” Vừa nói chuyện đồng thời đưa tay lên ngăn tủ giống như muốn lấy thứ gì đó.
Mộ Vân nhìn sang một cái, trên tủ có cái ly, bên trong có nước, còn có trái cây cùng dao gọt trái cây! Cô muốn làm gì? Nụ cười kia quá kinh khủng, dường như cố tình chờ người ta nhảy vào bẫy.Cả người Mộ Vân cũng bắt đầu mở miệng thở, dùng tốc độ ánh sáng để suy nghĩ, cảm ơn bản thân bình thường xem quá nhiều tiểu thuyết cung đấu và tiểu thuyết tranh giành gia tộc, biết người phụ nữ này một khi đã đùa giỡn lại ác độc mất nhân tính đến như vậy.Hay ví dụ như nói phi tử tự hạ độc mình để giá họa cho người khác, thử hỏi có người nào ngu ngốc sẽ nghĩ thật sự có loại phụ nữ não tàn như vậy đây?
Mộ Vân giật mình, hô to: “Cô định làm cái trò gì vậy?” Đồng thời tiến lại gần, tóm chặt tay Thẩm Niệm An.
Niệm An vẫn cười, giọng nói ngày càng dịu dàng: “Em làm chị đau đấy!”
Mộ Vân nhìn cô thật lâu, ý thức được mình quả thật dùng hơi nhiều sức, vì vậy từ từ buông tay cô ra, nhưng vẫn là không chịu tránh đi, lo lắng người phụ nữ kia sẽ thực sự gây ra chuyện đi!”
“Có thể chị không uống nước, vậy ta nói chuyện là được rồi.” Niệm An nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt nhẹ nhõm, dùng giọng tán gẫu nói, “Chắc em khoảng hai mươi nhỉ?Trông em cũng không tồi, ở nhà bên kia nhất định có nhiều chàng theo đuổi, tỏ tình, đúng không?”
Không hiểu cô muốn nói cái gì, Mộ Vân càng thêm phiền lòng, cô không nghĩ tới người phụ nữ này sao lại nói nhiều như vậy? Bởi vì sau đó cô ta lại nói…
“Nếu như không có, vậy chị giới thiệu A Trạch cho em, chính là người không đánh nhau với em thì sẽ không quen biết đó.Dù trông cậu ta có vẻ bạo lực, lại có phần giống phần tử bất lương nhưng vô cùng thật lòng thật dạ.Đợi sau khi thành đôi với cậu ta, sau này có cậu ấy bảo kê sẽ không có ai tới bắt nạt em.Mặt khác cậu ta cũng rất có chí tiến thủ, mấy năm nay ra ngoài làm ăn với anh em cũng tích góp không ít để cưới vợ.Còn nữa…”
“Chị nói xong chưa? Tôi có đàn ông hay không liên quan gì tới chị, đừng có bắt chó bắt mèo kín đáo đưa cho tôi có được không?” Mộ Vân trừng mắt giận dữ mắng mỏ.
Niệm An nhấp miệng: “Em gái, có thể em không thích cậu ta, nhưng đừng động tí lại gọi người ta là chó là mèo.Người quen biết nói em bộc trực, người không biết sẽ nghĩ rằng em không được giáo dục.Không chỉ đơn giản là mình em mất mặt, chị và anh trai em cũng
