XtGem Forum catalog
Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 10.00/10/352 lượt.

cùng Tiêu Thần nói chuyện.

Chân Chân vỗ bả vai Mộ Tình: “Đừng nghĩ nhiều, bọn họ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với các người.”

“Chị Chân Chân, chị yên tâm, em tin tưởng bọn họ, hơn nữa với thân phận của em, em cũng không có tư cách để nói.” Thân phận thật là chuyện phiền lòng, mà lúc này thân phận của Mộ Tình cũng vô cùng khó xử.Cô không phải con gái ruột của Mộ Hữu Thành, cũng không phải bạn gái của Tiêu thần, cho dù giữa hai người đó cái gì, cô cũng không có tư cách nhúng tay vào.

Chân Chân không biết những điều này, chỉ coi Mộ Tình để ý Niệm An cùng Tiêu Thần hai người ở cùng một chỗ.Cô không khỏi cảm thán, kể từ khi người tên gọi là Mộ Vân xuất hiện, việc nhà bọn họ càng ngày càng phức tạp.

Tiêu Thần ngồi bên giường, Niệm An nửa nằm ở trên giường.

Sau một lúc im lặng Niệm An lên tiếng hỏi: “Cám ơn anh đã đưa em đến bệnh viện, bác sĩ nói thế nào?”

Cầm dao gọt trái cây lên bắt đầu gọt trái táo, Tiêu Thần nhẹ nhõm nói: “Bác sĩ nói đây là phản ứng bình thường của phụ nữ có thai, giữ vững tâm trạng thoải mái là được rồi.Nhưng bây giờ thời tiết nóng quá, trong thành phố cũng không tiện, bác sĩ đề nghị em đến nông thôn một chút, tốt cho cả đứa trẻ và em.” Nhớ tới vừa rồi bác sĩ tưởng anh là cha của đứa bé, vừa mắng mỏ vừa nói cho anh hiểu.Tới bây giờ Tiêu Thần vẫn còn cảm giác khác thường, thậm chí anh còn nghĩ nếu đứa nhỏ thật sự là của anh, nếu thật sự như vậy…

Anh nhất định sẽ yêu thương Niệm An gấp bội, mặc kệ là Mộ Vân hay Mộ Vũ cũng không có cơ hội đến gần Niệm An một bước! Lúc trước anh rút lui bởi vì còn liên quan đến mẹ anh, mặt khác cũng tin tưởng Mộ Hữu Thành sẽ đem lại hạnh phúc cho Niệm An, nhưng hôm nay Tiêu Thần cảm thấy rất thất vọng, một Mộ Vân xuất hiện Mộ Hữu Thành đã không chống đỡ nổi, sau này sao có thể đảm bảo đem lại được hạnh phúc cho Niệm An?

“Anh có thù với quả táo này sao?” Niệm An chỉ là quả táo đã bị gọt ba lớp vỏ hỏi.

Tiêu Thần bỗng dưng ngẩng đầu lên: “Em có hối hận không?” Nếu hối hận, anh lập tức dẫn em đi, nửa câu sau hắn muốn nói chính là điều này.

Em có hối hận không? Câu hỏi rất hay, Niệm An không nhịn được muốn vỗ tay. Vấn đề hay cỡ nào, từ Tiêu Thần đến Mộ Hữu Thành, cô đã lựa chọn chính xác sao?

Cô nhận lấy quả táo trong tay Tiêu Thần, gặm một miếng: “Ngon, đúng là vị táo, cho dù lúc anh gọt vỏ mỏng hay dày, nó đều là vị táo, sẽ không thay đổi.”

“Có ý gì?” Tiêu Thần nóng lòng muốn biết đáp án.

Sau khi ăn xong cả quả táo, Niệm An nhíu mày: “Ý em là, hôn nhân và tình yêu đều giống như quả táo này, cho dù mất đi bao nhiêu lớp vỏ, hôn nhân chính là hôn nhân, tình yêu chính là tình yêu, sẽ không thay đổi.Cho nên không liên quan đến hối hận, chính là do em lựa chọn.”

Biết rõ sẽ là đáp án này, sau khi nghe xong vẫn có chút tiếc nuối không nói ta được.Tiêu Thần bất đắc dĩ cười: “Anh đã liên lạc với anh ta, chắc chưa tới nửa tiếng nữa anh ta sẽ tới đây.Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi trước.”

“Đợi chút, em có việc muốn nhờ anh.” Niệm An đưa tay kéo lấy áo anh, bởi vì động tác quá mạnh, kim tiêm xẹt qua mu bàn tay, trên tay xuất hiện một dòng máu nhỏ.

Tiêu Thần thấy thế, nhanh chóng tháo kim tiêm ra, giọng cao độ: “Em làm cái gì vậy?!” Nói xong mới ý thức được mình có chút thái quá, thở dài một cái, “Em muốn anh phải làm gì?”

Vừa rồi một chút động tác của Tiêu Thần khiến Niệm An có chút xúc động, cô khẽ mỉm cười: “Em muốn…”

Nghe xong, vẻ mặt Tiêu Thần nặng nề: “Em hoài nghi cô ta? Chuyện này em đã nói qua với Mộ Hữu Thành chưa?”

“Em sẽ dùng cách của em để biết.” Niệm An đẩy Tiêu Thần ra, “Vất vả cho anh rồi, chỗ này có Chân Chân là được rồi, anh và Tình Tình đi ăn cơm trước đi, em mời khách.”

Tiêu Thần liếc mắt nhìn cô: “Em khôn thật đấy, một bữa cơm là có thể mua chuộc anh.Được rồi, anh đi đây, em đừng cử động nữa.” Anh xác định người trên giường lúc này bất động mới phất tay xoay người.

Có chút tiếc nuối, lời muốn nói không có cơ hội nói nữa.

Lão Mộ nhanh chóng đi tới, vẻ mặt áy náy nói xin lỗi.Niệm An không tiếp nhận cũng không từ chối, chỉ hỏi anh: “Cô ấy thế nào?”

“Về nhà rồi, chỉ là tâm tình không tốt, đợi sau khi về nhà em vào thẳng phòng, không cần nói chuyện với cô ấy, anh sợ miệng cô ấy có gai, sẽ nói những lời khiến em tức giận.”

Niệm An suy nghĩ lời Lão Mộ nói, nửa đùa nửa thật nói một câu: “Anh nói em về nông thôn ở một thời gian có thể tốt hơn không?”

Dường như là phản xạ có điều kiện , Lão Mộ nói: “Được, khi nào đi?”

Niệm An ra sức cười: “Xem anh sốt ruột như vậy, đùa anh đấy.”

Nói xong hai người im lặng về nhà.

Niệm An theo lời Lão Mộ đi thẳng về phòng, hai tai không nghe thấy gì bên ngoài.Lúc nằm trên giường cô vừa tức vừa bất lực, mà nguyên nhân của tức giận và bất lực lại giống nhau, là vì đói bụng, bởi vì Lão Mộ hỏi cô đã ăn cơm hay chưa.Lúc đang nằm ở trên giường vẽ vòng tròn nguyền rủa tên đàn ông ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc thì có người đi vào, đồng thời còn mang theo thức ăn thơm ngào ngạt.Nhưng người này không phải Lão Mộ, là em gái anh.

Đây chính là cô chủ động tới tìm tôi, không phải là tôi chọc giận cô nha.Niệm An khẽ c