
anh ta sẽ giúp tôi.”
**
Từ Na bất ngờ liên lạc với Niệm An, muốn hẹn cô gặp mặt, đáng tiếc là bị cô từ chối. Cô nghe Niệm An nói: “Cô Từ, có chuyện gì nói trong điện thoại đi, chúng ta cũng không thân đến mức phải gặp mặt.”
Từ Na bất đắc dĩ cười: “Nếu như là chuyện về anh Mộ thì sao? Cô thực sự không muốn biết sao?”
Niệm An: “Cô thật thông minh, tôi thật sự không muốn biết.”
Cô trả lời quá nhanh khiến Từ Na không biết nên nói như thế nào, đang do dự thì nghe Niệm An trách móc: “Cô Từ, tôi và Mộ Hữu Thành đều là người trưởng thành, chuyện của chúng tôi tự chúng tôi sẽ giải quyết, mà cô, nói hơi khó nghe, dù sao cũng là người ngoài.Có một số việc không đến lượt cô nhúng tay.Tôi đang bận, gặp lại sau.”
Từ Na há hốc mồm, cũng không kịp nói gì nữa, cô ta cầm điện thoại di động, không chú ý tới có người vừa đi vào.
“Em muốn nói gì với cô ấy, anh có thể giúp em chuyển lời.” Mộ Hữu Thành đột nhiên lên tiếng.
Từ Na giật mình, cô vỗ ngực hỏi: "Anh tới lúc nào vậy, sao em không biết?”
Mộ Hữu Thành tùy ý ngồi xuống một chỗ, vẻ mặt bình tĩnh như bưng nói: “Vừa mới tới, nghe thấy em và Niệm An nói chuyện điện thoại nên không quấy rầy.”
Có thể đoán ra được là gọi điện thoại cho Thẩm Niệm An, có vẻ như đã tới từ lâu, Từ Na thầm hối hận sao mình có thể không đề phòng như vậy, hẳn là Thẩm Niệm An cũng cảm thấy ngạc nhiên.Cô ta lắc đầu: “À, là vầy.Em đã nghe nói chuyện của anh với cô Thẩm, cảm thấy nhất định có hiểu nhầm, em nghĩ em có thể giúp được chút gì đó.Cho nên hôm nay sức khỏe đã khá hơn, muốn gặp cô ấy, nhưng hình như cô ấy đang bận.”
Mộ Hữu Thành gật đầu, gọt một quả táo đưa cho cô: “Ừ, không liên quan tới em, nên em không cần phải để ý tới.Lúc nãy anh vừa gặp viện trưởng, ông ấy nói ngày mai em có thể xuất viện, về sau chú ý một chút sẽ không phát bệnh.Anh tìm cho Mộ Tình một trường đại học trong nước, cả ngày con bé không làm gì cũng không phải cách hay, để cho con bé đi học là tốt nhất.Sau này nếu con bé không ở ký túc xá thì tìm một chỗ khác, em bàn bạc với con bé một chút.”
Từ Na chống tay ngồi dậy, giọng hơi căng thẳng: “Sao vậy? Bên chỗ anh không tiện sao? Hay là cô Thẩm cũng vì chuyện của Tình Tình, cho nên mới cùng anh....”
“Đúng là không tiện, anh đã bán biệt thự, cho nên sau này Mộ Tình ở chỗ nào thì em để tâm một chút.”
Biệt thự của nhà họ Mộ đã có từ lâu, theo lời kể, sau ba năm kể từ khi chị của Từ Na gả cho Mộ Hữu Thành đã bắt đầu có.Nghe nói thời dân quốc là phủ của Hoàng gia, trải qua mấy năm chiến tranh, phải tu sửa nhiều lần mới có được cấu trúc như bây giờ.Mộ Tình ở đây đã vài chục năm, Từ Na cũng từng ở nhiều năm, còn có Từ Tuệ....Mộ Hữu Thành muốn bán biệt thự là có ý gì? Không đúng, không phải là muốn bán, mà là đã bán....Cứ như vậy không nói cho ai biết, anh nói bán là bán sao?
Một căn biệt thự hoàn hảo, thiết kế đặc biệt như vậy, muốn bán đi cũng không phải chuyện dễ dàng, rốt cuộc anh đã chuẩn bị từ lúc nào?
Từ Na chợt sợ hãi, nhưng cô lại như lơ đễnh hỏi: "Sao anh có thể bán căn biệt thự đó?”
Mộ Hữu Thành khẽ mỉm cười: "Dù căn biệt thự có tốt hơn nữa mà không có nữ chủ nhân thì cũng chỉ là một căn nhà trống.Anh cần cái nhà trống làm gì? Sống hơn nửa đời người, chưa từng một lần trải qua kích động, lần này vẫn nên vứt hết tất cả làm lại từ đầu.” Anh cúi đầu, nhìn Từ Na nói, “Em cũng vậy, buông tay quá khứ đi, tương lai mới là quan trọng nhất.”
Nhìn Mộ Hữu Thành định rời đi, Từ Na xúc động hỏi một câu: “Anh đi đâu? Đi tìm cô ấy sao? Anh biết cô ấy ở chỗ nào sao?”
Mộ Hữu Thành cười: “Trên đời này có chuyện gì anh muốn biết mà không thể biết?” Một câu nói vừa ôn hòa mà cũng rất khí phách, nếu là người khác nói có lẽ sẽ không có người tin, nhưng đây là lời từ miệng anh nói ra, cho nên càng tăng thêm phần chắc chắn.
Tại căn hộ, Thẩm Niệm An vừa mở một cuộc hội thoại với Tiêu Thần qua điện thoại, mặc dù nửa đường bị cuộc gọi của Từ Na quấy rầy, nhưng kết quả vẫn tạm xem là hài lòng.Hạng mục đầu tư đã bắt đầu đi đúng kế hoạch, cô tin trong vòng ba tháng sẽ hoàn thành bản kế hoạch chi tiết.Đây là trận chiến đầu tiên của cô trên thương trường, cô không biết mình có thể đi được bao xa, nhưng cô vẫn hy vọng mỗi bước đi của cô đều có thể ổn định.
Không nghĩ đến chuyện làm ăn nữa, cô rót cho mình một ly rượu đỏ, khoanh gối ngồi ở cửa sổ sát đất vừa nhìn hồ Yên Vũ bên ngoài, nhớ lại cuộc điện thoại của Từ Na, cũng nhớ tới người nào đó, tay không tự chủ cầm điện thoại gọi cho một dãy số.
Điện thoại được kết nối, bên kia truyền tới một giọng nói trầm ấm quen thuộc, đầu cô bỗng nóng lên: “Anh có rảnh không? Cùng nhau đi uống một ly?”
Ý thức được mình lỡ lời, cô nhanh chóng bổ sung thêm một câu, “Có chút chuyện muốn bàn bạc với anh.” Nói xong mới phát hiện ra càng nói càng lộ, lập tức không lên tiếng nữa.
Bên kia điện thoại yên lặng một lúc, không hề có tiếng động khiến cô hơi căng thẳng: Thời gian này có lẽ anh đang bận chuyện công ty, sao mình còn nổi điên tìm anh uống rượu chứ? Hơn nữa bây giờ quan hệ của mình và anh là thế nào, mời anh đi uống rượu chẳng phải sẽ gây ra hiểu