Duck hunt
Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321461

Bình chọn: 7.5.00/10/146 lượt.

ây bên kia cười: “Được rồi, anh thua em, vừa rồi cá cược với vài đứa bạn xem em có tới đây hay không, em thật là độc ác, cho dù không còn là người yêu, nhưng dẫu sao chúng ta vẫn là bạn bè, vậy mà vẫn không chịu tới thăm anh.”

Niệm An thở phào nhẹ nhõm: "Anh cũng không phải quen tôi ngày một ngày hai, còn dám cá cược loại chuyện thế này, anh không thua thì ai thua?” Nói xong liền cúp điện thoại.

Vừa đặt điện thoại xuống, tay đột nhiên bị ai đó bắt được, Niệm An còn chưa kịp xoay người đã cảm thấy thân nhiệt nóng rực dán sát vào phía sau lưng cô, hơi thở ướt át phun lên cổ cô, lông tơ dựng đứng, có chút ngứa, khiến cô kích động, chỗ đó là vùng mẫn cảm của cô, chịu không nổi kích thích như vậy.

Giọng nói Mộ Hữu Thành hơi khàn khàn: “Lạnh quá!” Vừa nói vừa ôm chặt thêm.

Niệm An cúi đầu nhìn cánh tay anh: “Ngực em ấm lắm sao?”

"Cũng được, xuống chút nữa có lẽ ấm hơn.” Mộ Hữu Thành cố tình trả lời.

Niệm An nhìn tay của anh dịch xuống một chút xíu, cởi nút áo, khi chạm đến áo ngực, một tay khác theo thói quen chạy ra sau lưng, có ý đồ muốn cởi nút áo phía sau.Niệm An cười: “Em đổi khẩu vị rồi, cái này cài đằng trước.”

Tay của Mộ Hữu Thành hơi khựng lại, nhưng vẫn là theo thói quen lần ra phía sau.Phựt, nút áo bung ra.

Niệm An bất đắc dĩ cười một tiếng: "Quả nhiên không lừa được anh, vừa rồi hạt tiêu anh cũng biết đúng không? Sao còn uống hết?”

Cả người cô bị xoay qua chỗ khác, lúc mặt đối mặt, cổ áo Mộ Hữu Thành đã rộng mở, hơi thở của anh nóng hổi, cười mê người, giọng nói như có xuân dược đầu độc ý chí: “Không muốn bỏ, cảm thấy là em cho vào nên uống hết.Còn tưởng em cũng cho cả vào trong bình, kết quả....”

Phụt, cho nên anh mới uống cạn rượu trong bình? Người đàn ông này bình thường thông minh như vậy, sao lúc này đầu óc lại kém thông minh như vậy chứ? Niệm An cầm ly rượu đỏ còn lại trên bàn, uống một ngụm, sắc mặt chợt hồng, mỉm cười: “Anh biết tửu lượng em không cao, bị anh chuốc hai chén, thật muốn say.Anh nghĩ em thành thành thật thật, không cho phép làm gì!”

Nói xong, cô ngã vào ngực Mộ Hữu Thành, khóe miệng tươi cười.

Cô say, anh cũng say.Có một số việc chỉ có lúc say mới có thể làm, đúng không? Cúp điện thoại, cô gái ngồi bên cạnh Tiêu Thần cười rất đắc ý: “Ha ha, thì ra anh cũng không tốt đẹp hơn em bao nhiêu.”

"Câm miệng, chỗ này không đến lượt cô lên tiếng!” Tiêu Thần dùng từ không một chút khách khí.Mặc dù dáng vẻ anh rất lạnh lùng, nhưng đây là lần đầu tiên anh mất phong độ như vậy, hiển nhiên là cô gái này đã giẫm vào nỗi đau của anh.

Tiếng cười vang lên, cô gái lại tiếp tục cười, giọng chế giễu không những không giảm, ngược lại tăng lên: “Hiện giờ em rất thông cảm với anh, hóa ra em tưởng mình đã đủ thê thảm rồi.Ba em chạy tới chỗ người phụ nữ họ Thẩm kia, còn bán cả nhà, đuổi em vào ký túc xá, để cho em ở một chỗ vừa tồi tàn vừa cũ nát như vậy.Nhưng mà anh cũng không tệ, chủ động đem phòng của mình nhường cho người ta, vậy mà người ta cũng không cần, bây giờ đứng ngoài cửa nhà người ta cũng không dám gõ.Rốt cuộc anh sợ cái gì? Sợ quấy rầy cô ta cùng ba em thân mật tình tứ, hay sợ nhìn thấy dáng vẻ lẳng lơ của cô ta trước mặt đàn ông? Chậc chậc, đàn ông vô dụng thật thảm hại....”

Một bàn tay vươn tới bóp cổ họng cô, chặt đến nỗi khiến cô không thể thở được, trong nháy mắt không khí xung quanh trở nên căng thẳng.Cô hốt hoảng nhưng vẫn cố mạnh miệng: “Bây giờ anh thẹn quá hóa giận hay sao? Xem ra là bị em nói trúng rồi.Có bản lĩnh thì bây giờ anh đá văng cánh cửa này ra đi, sau đó đi vào kéo người phụ nữ của anh ra, nhưng anh thật sự có cái bản lĩnh này sao?”

Trong lúc cô nói chuyện, Tiêu Thần kéo thẳng cô tới cầu thang an toàn, anh hất tay ném cô ra ngoài cạnh cầu thang, lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng: “Bây giờ chỉ cần tôi buông tay là cô tan xương nát thịt ngay.” Lời của anh thành công chặn họng cô gái kia, mặc dù vẻ mặt cô vẫn bướng bỉnh như thường, nhưng sao lại có thể không sợ cho được? Đây là tầng mười mấy, nếu ngã xuống, đừng nói ngã chết, chỉ cần hù dọa thôi cũng đủ chết rồi.Cô mới hai mươi tuổi, cũng chưa trải qua hết những điều thú vị trong cuộc sống này, nếu chết ở chỗ này, xuống địa ngục cũng cảm thấy thiệt thòi.Vì vậy, cô ngoan ngoãn ngậm miệng.

Tiêu Thần cầm bàn tay của cô để cô tự mình bám vào lan can: “Tự bò lên đi, nếu trượt tay ngã xuống thì cũng đừng trách tôi.Là do cô không có bản lĩnh.” Nói xong anh buông lỏng tay ra.

Hành động này khiến Mộ Tình kêu lên sợ hãi: “Anh quay lại kéo em lên đi! Em bò, bò…không lên được....” Cô nhìn lối đi bên dưới không thấy đáy, sợ đến hồn bay phách tán, nào dám lo lắng chuyện khác, chỉ có bản năng sinh tồn bám chặt lan can cố hết sức bò lên trên.

Tiêu Thần chỉ đứng đó nhìn, cười: "Nếu là người phụ nữ kia, cho dù chết cũng sẽ lôi tôi làm tấm đệm lưng, nếu tôi muốn sống, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời cô ấy.Đây chính là điểm khác nhau giữa cô và cô ấy.Không phải là không thích hợp hay không tốt, chỉ là cô là cô chủ, trong cuộc sống chưa từng chịu khổ, mà cô ấy, từ nhỏ đã có thói quen nhìn người từ ánh mắt