
i màu đen, khuy áo mở phân nửa, khuôn ngực hơi lộ ra, vừa hấp dẫn lại vừa phóng khoáng, không phải Tiêu Thần thì là ai?
Anh dựa vào góc tường, nhỏ giọng cười: “Thẩm Niệm An, thì ra là em tìm được một người đàn ông có tiền, thủ đoạn không hề kém năm đó đấy.”
“Cám ơn quá khen.” Niệm An khách sáo gật đầu, “Hơn nữa mắt nhìn đàn ông cũng cao hơn nhiều.”
Một câu nói dễ dàng làm bùng lên lửa giận của Tiêu Thần, anh nhanh chóng đến gần, nắm chặt bả vai của cô: “Ánh mắt? Ánh mắt của cô chính là người đó? Có cần tôi cho cô biết sự tích vinh quang của người đó không?”
Sự tích vinh quang của Mộ Hữu Thành? Những năm này cô ở cùng anh cũng nghe không ít, không biết trong miệng Tiêu Thần là loại chuyện gì....Cô không thể không thừa nhận mình cảm thấy rất hứng thú.
Trong mắt Tiêu Thần chỉ biết thù hận, thế mà anh vẫn động lòng với người phụ nữ lạnh lùng này một lần nữa! Con mẹ nó, đúng là bị coi thường!
Trước lúc họp lớp, anh đã muốn dùng tư thế hết sức phóng khoáng xuất hiện trước mặt cô, nhưng anh hoàn toàn không thấy cô đâu.Không ngờ anh nhìn thấy cô như con chim nhỏ nép vào người kia, chỉnh lại cà vạt cho Mộ Hữu Thành, một màn đó như thể có hàng trăm móng vuốt đâm vào tim, khiến anh phải trốn vào một phòng bên cạnh uống rượu giải sầu một mình.
Men rượu xốc lên tận cổ, anh cười lạnh: “Anh ta đã cưới một người phụ nữ đi ngoại tình.”
Còn tưởng rằng anh có thể nói ra chuyện gì đó hay ho, thì ra trình độ lại kém đến vậy.Niệm An cười khẽ, xoay người muốn đi.
Đi được ba bước, trời đất quay cuồng, ngã vào một lồng ngực ngập mùi rượu, trên môi bất chợt lành lạnh, mùi rượu xộc thẳng lên cánh mũi, gương mặt của Tiêu Thần trước mặt phóng đại tới mấy lần….Anh ta điên rồi!
Chỉ thấy trong mắt Tiêu Thần là nụ cười chiến thắng, anh ôm chặt lấy cô, không cho cô bất kỳ cơ hội né tránh.Anh hơi cau mày, vốn chỉ muốn hôn một chút, không ngờ mình lại đưa lưỡi hôn sâu, càng không ngờ tới phía dưới lại nổi lên phản ứng.
Đầu lưỡi bị cắn một cái thật mạnh khiến anh giật mình tỉnh lại chợt buông ra, thất thần một hồi, anh lấy lại vẻ tự nhiên cười nói: “Nhìn xem, thật dễ dàng để cắm sừng anh ta.”
Nhìn anh, Niệm An vẫn nở nụ cười bình tĩnh trấn định, anh đưa tay giữ lấy cằm cô, tăng thêm sức nắm : “Nếu như tôi nói giờ phút này người đàn ông của em đang đứng sau lưng em, em còn có thể cười được sao?”
Niệm An nhíu mày, nhìn về phía sau.... Edit: TiêuKhang
“A, thật dễ lừa.” Tiêu Thần vừa cởi nút áo vừa cười lạnh.
Nhưng khi anh phát hiện Niệm An đi đến gần thì nụ cười trên mặt hơi khựng lại.
Ánh mắt của cô ôn hòa, giống như không vì sự xuất hiện của anh mà có bất kỳ thay đổi nào....Điều này thật khiến cho người ta tức giận.
Cô từ trong túi xách lấy ra một cái khăn ướt, theo thói quen giơ tay lên như muốn giúp anh lau miệng, nhưng giơ lên không trung nửa chừng rồi dừng lại, sau đó thuận thế đưa tới, động tác vẫn rất tự nhiên giống như màn vừa rồi không hề tồn tại.
Tiêu Thần một phát bắt được bàn tay kia, đặt vào khóe miệng mình: “Em muốn như vậy sao?” Anh nắm rất chặt, cũng lau rất mạnh.
Niệm An cũng không giãy giụa, tùy anh muốn làm gì thì làm, cô muốn nhúc nhích cổ tay muốn giúp anh lau khóe miệng, mặt khác cũng muốn lau sạch sẽ vết son kia, đáng tiếc người kia căn bản không để cho cô nhúc nhích.
Có lẽ anh chỉ muốn phát tiết, đáng tiếc nơi này hiển nhiên không phải là nơi tốt, mà cô cũng không phải đối tượng tốt.
Niệm An bình tĩnh nói: “Buông tay đi.”
Buông tay sao? Buông tay đi! Năm năm trước chính cô cũng nói như vậy, tại sao cô có thể nói buông tay một cách tự nhiên dễ dàng như thế? Lửa giận của Tiêu Thần lập tức dâng cao đến tận đỉnh đầu, hất tay cô ra giống như đụng phải bệnh dịch: “Giờ em vừa lòng chưa?”
Niệm An liếc nhìn anh, dùng ngón tay chỉ khóe miệng của anh: “Tốt nhất là anh lau sạch vết son môi trên miệng đi.”
Thật là được voi đòi tiên, Tiêu Thần không nói lời nào nắm lấy tay cô, lau miệng mình vào áo của cô, nhìn chiếc áo trắng sơ mi bó sát cô đang mặc có dấu son môi, tâm tình bỗng dưng tốt lên.
Hình như từ khi quen biết cô đã mang dáng vẻ bình tĩnh như vậy, cho dù bị cường hôn thì cô vẫn bình tĩnh, bình tĩnh để mặc người ta hôn xong, sau đó giảng đạo lý cho người ta.Khi đó Tiêu Thần đã cảm thấy: người phụ nữ này giả vờ cái gì chứ, một ngày nào đó ông đây nhất định sẽ tháo bộ mặt giả tạo kia của cô xuống.Cho nên anh mới bắt đầu điên cuồng theo đuổi người phụ nữ này, đáng tiếc là trong quá trình theo đuổi bị đả kích không ít, bởi vì theo đuổi lâu như vậy, mới phát hiện người đàn bà kia thật con mẹ nó không phải là người, cự tuyệt anh hết lần này tới lần khác, đúng là nhân tài.Cuối cùng phải vất vả lắm mới theo đuổi được, anh nâng niu người phụ nữ này như bảo bối, như thể chết cũng không chịu buông tay, vậy mà đúng lúc tình cảm hai người nồng nàn nhất thì cô lại không chút lưu tình bỏ rơi anh.
Con mẹ nó, người phụ nữ này thật độc ác.Năm năm qua, những lời tương tự như thế hiện lên trong óc Tiêu Thần hàng vạn lần.
Sau khi xoay người rời đi, Tiêu Thần còn mải suy nghĩ, nếu vừa rồi xé rách quần áo của cô,