o lại gần ba mình....Sau khi biết được những điều này, Niệm An rút lui.
Cô rất nhanh từ bỏ công việc gia sư, chuyên tâm dạy học và tham dự hội thảo của trường.Trong dịp này, cô có gặp Mộ hữu Thành mấy lần, có lúc là vì anh được mời đến trường để tọa đàm, có lúc là vì công ty bọn họ có buổi giảng giải tuyên truyền, anh là CEO nhưng lại đích thân tới tận nơi, đích thân dạy dỗ những sinh viên chưa tốt nghiệp....Có thể nói khoảng thời gian đó anh trở nên rất “hot” ở trường học, có không ít giáo sư nói anh không tồi.Mà thầy giáo của Niệm An là một người hơn sáu mươi tuổi, ông đối xử với Niệm An rất tốt, buổi thảo luận nào cũng mang Niệm An đi theo, cuối cùng vừa đúng ở khách sạn Hân Thành, tình cờ gặp Mộ Hữu Thành.Dưới sự tác hợp của giáo sư, Niệm An cùng Mộ Hữu Thành uống trà chiều.Kỳ lạ là, ở đó, trong một buổi chiều, cả hai người chỉ nói với nhau đúng ba câu.
“Em ở đây sao?”
“Đúng vậy, anh cũng ở đây sao?”
“Vâng, em uống trà hay cà phê?”
“Trà đi, cám ơn.”
....
“Em lại sắp phải đi, hẹn gặp lại vào ngày mai.” Câu cuối cùng là của Mộ Hữu Thành nói.
Niệm An sửng sốt nửa ngày, cuối cùng nói “Gặp lại”, ý của cô là hai người sẽ không gặp nhau nữa, cho nên cô không hiểu ý tứ trong lời nói của Mộ Hữu Thành.Quả nhiên ngày hôm sau bọn họ lại gặp nhau, tại khách sạn Hân Thành, sau đó cô mới biết nơi đó là của Mộ thị, mà anh là cổ đông lớn nhất của khách sạn này, cũng chính là người mà chúng ta gọi là ông chủ.
Anh vẫn tiếp tục duy trì tần số liên lạc, sẽ không quấy nhiễu người ta, nhưng cũng khiến cho người ta không thể quên anh.Niệm An nghĩ: anh đúng thật là khó hiểu.
Sau đó anh lại biến mất, đến khi cô giành được giải thưởng luận văn, anh lại xuất hiện tặng cô một món quà nhỏ….Anh mang theo sau khi trở về từ Los, anh nói suýt chút nữa thì anh bỏ mạng ở Los, rất cám ơn cô.
Niệm An hỏi anh cảm ơn cô vì cái gì?
Anh nói, tình hình lúc đó không tốt, khi sắp không chịu nổi nữa thì suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi trên đời này anh cảm thấy tiếc nuối điều gì....Khi đó anh nghĩ tới cô....
Niệm An cảm động.
Trong hai năm đó, khi Niệm An thức đêm nghiên cứu, anh sẽ mang đồ ăn khuya tới cho cô, mỗi khi trời mưa anh lái xe đưa đón Niệm An về, bóng dáng của anh dường như mỗi khắc đều xuất hiện, xuất hiện từng ly từng tí trong cuộc sống, cũng chầm chậm đi vào tâm tư Niệm An....
Không có oanh oanh liệt liệt, có chăng chỉ là nước chảy đá mòn nhớ thương, giữa bọn họ càng giống như là người thân, mà loại thân tình này so với tình yêu càng thêm động lòng người.
Cho tới bây giờ điều Niệm An muốn vẫn là một mái nhà.
Mà khi Niệm An chính thức quen với Mộ Hữu Thành, cô vẫn cảm thấy biết ơn một người, đó là Mộ Tình.Cô gái nhỏ này từ lâu đã biết gian tình của Niệm An và ba cô, thế nhưng lại chạy tới trường học của Thẩm Niệm An, trực tiếp tìm cô nói muốn cho cô tiền để cho cô rời đi....Niệm An nhớ lại hành động của bà Tiêu.Lúc ấy mình lựa chọn rời đi, nhưng cái giá của việc rời đi đó là gì? Là cô lại trở về cuộc sống cô độc, hơn nữa còn mất đi cả người thân.
Sai lầm này cô không muốn tái phạm, lần này cô sẽ để mình kích động một lần, ở chung một chỗ! Cô chuyển vào Mộ gia, sống cùng Mộ Hữu Thành, sống chung với Mộ Tình lâu ngày, cô nghĩ một ngày nào đó đứa nhỏ này sẽ tiếp nhận mình, cô không cố ý trốn tránh hôn nhân, nhưng trong tiềm thức luôn hi vọng Mộ Tình có thể tiếp nhận cô là vợ của Mộ Hữu Thành.
Cho tới sau này lại xảy ra chuyện này khiến cô hối hận, cô đã lãng phí hai năm vô ích để chờ đợi sự chấp nhận của người khác, hôn lễ của cô và Mộ Hữu Thành đáng ra phải được cử hành từ hai năm trước mới phải.
Sau hai năm thì sao đây? Đứng trước giường bệnh của Mộ Tình, Niệm An cùng Từ Na bốn mắt nhìn nhau.Lúc chỉ còn lại hai người, Từ Na không giấu giếm kể cho Niệm An những chuyện mà cô ta đã cố gắng làm, chuyện em vợ thầm yêu anh rể.
Niệm An cười: “Để tôi nói cho cô biết một bí mật.” Cô từng bước lại gần, khóe miệng cong lên, nở nụ cười chết người. “Người đàn ông tôi đã nhìn trúng thì bất kể là ai cũng đừng hòng cướp đi.” Niệm An gằn từng chữ, ngồi xuống bên cạnh Từ Na, “Còn nữa, cô có thời gian tìm cách đối phó tôi, không bằng quan tâm tới Mộ Tình nhiều thêm.Có lúc tôi rất thông cảm với con bé, cô là người thân duy nhất của con bé, đáng tiếc cô chỉ xem con bé như một công cụ.”
Từ Na nhếch môi nở nụ cười: “Cô nói điều gì cũng cần phải có chứng cớ, tôi chẳng làm điều gì sai tại sao phải nghe cô chỉ trích, thật sự rất oan khuất.” Cô ta nhìn thấy đám người đang tránh ở cửa phòng bệnh, không dám thể hiện nét mặt không vui hoặc nổi giận, sợ bị nhìn thấu, càng không dám làm gì người phụ nữ đang từng bước tiến lại gần.Mấy ngày nay trong lúc đi lại, cô ta phát hiện ra trong bệnh viện đều là những người đàn ông mặt không biến sắc, chỉ cần cô ta đến gần phòng bệnh của Thẩm Niệm An một bước, sẽ có người tới ngăn cô ta lại.
Đây là kiệt tác của ai cũng có thể nghĩ ra.
Nghe nói Thẩm Niệm An mang thai, cho nên anh mới khẩn trương vô cùng.Bởi vì đứa con đầu tiên sao? Thật không dễ dàng.Hơn bốn mươi tuổi mới có con, cũng có thể hiểu được là khá