hiếm lạ.Bởi vì anh hiếm muộn, cho nên sao Từ Na có thể dễ dàng chạm vào.Cô ta không ngu ngốc, nếu tự tay mình làm hại đứa nhỏ, Mộ Hữu Thành tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, đến lúc đó chỉ nhận được sự chán ghét từ anh.Từ Na nghĩ: đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Thẩm Niệm An dám một thân một mình xuất hiện trước mặt cô ta.
Không có được sẽ mãi gây rối, có được rồi sẽ không bao giờ sợ hãi.Một lời trúng đích.
Niệm An lấy vài tấm hình từ trong túi xách của mình ra, đặt trên bàn đẩy tới.
Trong hình có hai người phụ nữ, một là Từ Na, một là bà Tiêu.Từ Na xem từng tấm, tốc độ càng ngày càng nhanh, trong tấm hình có hai người bọn họ thì cũng không nói lên được điều gì, nhưng thời gian phía trên....Từ Na giật mình phát hiện, từ lúc bà Tiêu vừa về nước, lần đầu tiên hai người gặp nhau....Điều này cho thấy Thẩm Niệm An đã để mắt tới mình và bà Tiêu từ lâu? Thật sự cô có thể giả bộ, trong thời gian này cũng không để lộ ra dáng vẻ gì, hóa ra là cô đã bị lừa! Chỉ điểm này thôi đã khiến Từ Na đủ thất bại rồi.
Cô ta trầm mặc, suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng: “Mấy tấm hình này của cô nói lên được cái gì?”
Niệm An cười, phong cách vừa quyến rũ vừa khinh miệt mà người bình thường chưa từng thấy qua: “Cô vẫn chưa hiểu sao? Tôi cho rằng cô là người thông minh, mỗi lần cô gặp bà Tiêu cũng phải cẩn thận chứ.Nhưng mà cho dù cẩn thận hơn nữa thì sao chứ, cô nghĩ xem nếu tôi cho Hữu Thành xem những tấm hình này, anh ấy sẽ phản ứng thế nào?”
Từ Na cũng không sợ bị dọa, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: “Thì sao? Cho dù biết tôi và bà Tiêu có quen biết thì thế nào? Bạn bè gặp nhau một lần thì có vấn đề sao? Ngược lại tôi thật sự muốn hỏi cô một câu, cô tìm người chụp những tấm ảnh này nhằm mục đích gì? Hay chỉ đơn thuần là cảm thấy hứng thú với tôi và bà Tiêu? Tôi có thể kiện cô về tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác!”
Quả nhiên là một người phụ nữ lợi hại, lúc này vẫn còn có thể nhanh mồm nhanh miệng như vậy.
Niệm An không nóng vội, hiện giờ cô vẫn còn nhiều thời gian hàn huyên với cô ta, cô đã bảo Lão Mộ tới phía nam thành phố mua bánh, tới phía tây mua canh cá trích đậu hũ…, không được nhờ người khác, muốn xem thành ý của anh.Cô tin với công phu của Lão Mộ muốn mua hết những đồ này ít nhất cũng phải mất nửa ngày, mà anh muốn thể hiện thành ý thì càng phải lãng phí thời gian, phải biết rằng phải hao tổn tâm tư mới có thể ăn ngon.
Nghĩ tới đây, Niệm An cười trong lòng, sau đó ngẩng đầu lên: “Trước khi tới gặp cô, tôi đã gặp bà Tiêu.Hình như lá gan của bà ta không lớn bằng của cô, tôi chỉ vừa mới lấy mấy cái ảnh ra bà ta đã....”
“Không thể nào!” Từ Na trả lời kiên định, nhưng trong lòng lại hơi lo lắng: bà Tiêu căn bản không biết chuyện gì, cũng không phải người thông minh, hơn nữa dễ bị người khác xúi giục, nếu không cô ta đã không thể lợi dụng bà ta.Bà ta thật sự đã nói ra? Hay đây chỉ là một chiêu của Thẩm Niệm An? Từ Na có khuynh hướng thiên về đáp án sau.
Nếu không có chứng cứ nào trực tiếp chứng tỏ sự tình bại lộ, Từ Na sẽ không thừa nhận.Đây chính là kinh nghiệm nhiều năm mà cô ta tổng kết được, rất nhiều người đã bị hủy hoại trên chính đôi tay của mình, mà cô ta thì sẽ không như vậy!
“Xem ra là cô không muốn nói thật với tôi.Vậy tôi cũng xin thể hiện một chút thành ý.Nếu cô muốn thuê người đánh người khác, vậy thì sao vẫn chưa chuyển khoản cho người ta? Là cô không có tiền? Hay đơn giản là ghi nợ? Đây cũng không phải là một thói quen tốt, nên nhớ rằng con thỏ lúc tức giận cũng sẽ cắn người, hơn nữa nghề của bọn họ là đánh đấm....” Niệm An giơ nắm đấm lắc lắc trước mặt Từ Na, “Nếu bọn họ tìm tới cô, không chừng còn thưởng cho cô ba đấm vài đá, có thể bọn họ vẫn chưa thể nguôi cơn giận, trực tiếp phơi bày tội lỗi của cô ra ngoài ánh sáng....Mặc dù làm vậy là trái với đạo đức nghề nghiệp của bọn họ, nhưng ai bảo bọn họ gặp phải bà chủ vô lương tâm.Phải rồi, chị Từ Na à, không biết tội cố ý đả thương người bị phạt tù bao nhiêu năm nhỉ? Cho dù nói thế nào thì ít nhất cũng phải lấy năm để tính.Hiện tại chị ba mươi tám tuổi đúng không? Nếu vào tù dạo chơi mấy năm thì sẽ có dáng vẻ như thế nào? Những chuyện trong tù chắc chị cũng có thể tưởng tượng được chứ, các chị em trong đó sẽ chăm sóc tốt người mới, chờ sau khi chị ra tù không chừng còn ‘thay da đổi thịt’....”
Những lời đùa giỡn của Niệm An khiến Từ Na tức nghẹn bụng, cô ta đứng phắt dậy: “Đủ rồi! Thẩm tiểu thư, nếu như cô tới đây để uy hiếp tôi, thì tôi có thể nói cho cô biết là không có ích gì đâu! Cô cho rằng tôi lớn hơn cô vài chục năm là sống vô ích sao? Có bản lĩnh thì cô thử tiết lộ chuyện này ra ngoài xem.Đúng vậy đó, là tôi thuê người đánh cô, tôi vốn là muốn cho cô một bài học, nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến con gái ruột thịt của tôi bị thương nặng.Như vậy thì đã sao? Cô nên biết rõ anh rể tôi áy náy thế nào với chị ruột tôi, cho nên cho dù tôi có phạm tội, chỉ cần không phải là tội ác tày trời, anh ấy cũng sẽ tha thứ cho tôi.Nếu cô muốn giữ những thứ này, cô cảm thấy anh ấy sẽ mặc kệ sao?”
“Ha ha....” Niệm An nhẹ giọng nở nụ c
