
ọ có thành quỷ cũng sẽ nhớ
đến anh…” Tạ Phi vừa thao thao bất tuyệt nói, vừa bày ra bộ dạng cảm
động đến rơi nước mắt.
Mặc dù Lâm Đại Vĩ và Tạ Phi đều rất nhỏ
giọng, nhưng Hàn Mai vẫn nghe thấy rất rõ ràng, mặt càng thêm đỏ, lại
không thể nói gì, không thể làm gì khác hơn là liếc Triệu Kiến Quốc một
cái, làm bộ như cô không nghe thấy.
Triệu Kiến Quốc tỉnh táo lại, vừa rồi anh nhất thời kích động để cho hai tên này thừa cơ, còn hại
mình bị vợ xem thường, liền đanh mặt lại. Lâm Đại Vĩ cảm thấy khí thể
xung quanh có biến hóa, lập tức dừng tươi cười, thức thời chạy sang bên
cạnh, thấy Tạ Phi không có ý dừng lại liền nháy nháy mắt ra hiệu, nhưng
người ta đang nói nước miếng văng tung tóe, căn bản không để ý đến ám
hiệu của anh, anh muốn giúp cũng không giúp được, chỉ có thể yên lặng
cầu phúc cho Tạ Phi.
“E hèm!” Triệu Kiến Quốc cố ý hắng giọng,
thấy Tạ Phi cuối cùng cũng yên tĩnh lại, liền bình tĩnh nói, “Viết thêm
một báo cáo nữa về lần sát hạch lần trước. Tối nay giao lên!” Nói xong
cũng không thèm để ý tới Tạ Phi nữa, trực tiếp đi theo y tá, đẩy Hàn Mai cùng hai đứa bé trở về phòng bệnh.
“Không phải thật chứ? Lần trước không phải anh nói viết rất tốt sao?”
“Bởi vì rất tốt nên mới để cho cậu viết!” Triệu Kiến Quốc không quay đầu lại nói.
“Không cần đùa như vậy! Anh biết rõ lão tử sợ nhất là cầm bút viết…”
Tạ Phi còn đang muốn nói tiếp, thấy Triệu Kiến Quốc quay đầu lại liền lập
tức ngậm miệng lại, bộ mặt kìm nén, nhìn sang Lâm Đại Vĩ đang hả hê bên
cạnh.
“Nhìn tôi làm gì? Cũng không phải là tôi bắt cậu viết! Tôi
thấy cậu cứ ở nơi này suy nghĩ câu chữ đi! Tôi trở về bộ đội trước đây!” Nói xong liền không quay đầu lại chạy đi.
“A! Anh chờ em một chút…” Tạ Phi nhanh chóng đuổi theo.
******************
Về tới phòng bệnh, Hàn Mai muốn tự mình xuống xe đẩy lên giường, nhưng
hiện giờ cô không còn chút sức lực nào, Triệu Kiến Quốc không nói hai
lời, trực tiếp bế cô đặt lên giường bệnh, một tay nâng nửa người trên
của Hàn Mai để cô dựa vào trong ngực anh, một tay điều chỉnh độ cao của
gối đầu, sau đó mới cẩn thận đỡ cô nằm xuống, nhẹ nhàng đắp kín chăn cho cô.
Hàn Mai nhìn động tác của Triệu Kiến Quốc, thế nào cũng cảm
giác như anh đang chăm sóc một bệnh nhân chân tay tê liệt, không thể tự
lo liệu, cô cũng chỉ là hơi mệt thôi. Có điều nhìn anh tỉ mỉ như vậy,
Hàn Mai vẫn cảm thấy rất thỏa mãn, không so đo chuyện Triệu Kiến Quốc
khiến cô mất mặt khi nãy nữa.
Hai bảo bối vừa bị y tá đưa đi tắm, một lát nữa mới có thể trở về, hiện tại trong phòng bệnh chỉ có Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc.
“Sao tay lại lạnh như vậy? Có phải có nơi nào không thoải mái không?” Triệu
Kiến Quốc ngồi ở đầu giường, nắm tay phải của Hàn Mai, cau mày hỏi.
Hàn Mai không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn anh, hưởng thụ sự dịu dàng khó có được của người đàn ông này.
Triệu Kiến Quốc thấy vợ chỉ im lặng cười, căn bản là không coi trọng thân thể của chính mình, chân mày càng nhíu chặt hơn, dịch góc chăn giúp cô liền bắt đầu dùng hai bàn tay to lớn của mình bao quanh tay của Hàn Mai, từ
từ xoa nắn, cảm thấy tay cô ấm trở lại mới đem tay phải của Hàn Mai thả
lại trong chăn, nghiêm mặt nói, “Tay kia!”
Hàn Mai mím môi cười trộm, ngoan ngoãn đưa tay trái ra.
Triệu Kiến Quốc vừa xoa tay trái cho Hàn Mai vừa nói, “Em ngủ một lát đi, từ rạng sáng đến bây giờ đều chưa ngủ còn gì!”
Hàn Mai cũng cảm thấy mệt mỏi, nghe lời anh nhắm hai mắt lại, trong chốc lát liền ngủ mất.
Triệu Kiến Quốc thả tay trái của Hàn Mai vào lại trong chăn, sau đó cứ ngồi
đó, ngơ ngác ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Mai đến mất hồn, không nhịn được đưa tay phải ra áp lên má Hàn Mai, dùng ngón cái vuốt nhẹ lông mày của cô.
Trong giấc mộng, Hàn Mai cảm thấy nhột, khẽ nhíu mày,
Triệu Kiến Quốc thấy thế thì hơi nhếch môi lên, thu tay về, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán Hàn Mai.
Vợ à, cám ơn em! Cám ơn em vẫn còn ở đây…
Dương Vân Tú nói chuyện điện thoại xong trở lại, đến cửa phòng bệnh liền thấy một màn như vậy, Triệu Kiến Quốc dĩ nhiên cũng chú ý tới người ngoài
cửa, thu hồi nụ cười, không chút để ý quay đầu lại, môt chút cũng không
có kinh hoảng bị người ta bắt được làm chuyện xấu.
Ngược lại,
Dương Vân Tú cảm thấy không khí có điểm lạ lùng, lúng túng nói, “Hai
người tiếp tục, tiếp tục! Chị đi xem hai bảo bối!” Nói xong liền nhấc
chân chạy mất, nghĩ thầm tiểu tử Triệu Kiến Quốc này đúng là cưng chiều
vợ! Chị nghĩ xem có nên để lão Ngô tới học một ít hay không, nhìn xem
người ta thương vợ như thế nào. Lần trước, Hàn Mai nằm viện, lúc chị tới thăm thì thấy Triệu Kiến Quốc bón cơm cho Hàn Mai, trong lòng hâm mộ
cực kỳ, nhớ lại chị cùng lão Ngô lúc ấy cũng ngọt như mật giống thế, sau đó là sinh con trai, chị cũng bắt đầu tiếp quản chuyện công ty, dần dần cũng phai nhạt dần.
Từ bệnh viện trở về, càng nghĩ Dương Vân Tú
càng thấy cuộc sống của mình dường như bị thiếu hụt cái gì đó, trước kia không lưu ý đến, bây giờ suy nghĩ mới thấy lão Ngô nhà chị không còn
giống lúc trẻ cả ngày ở bên tai chị nói những lời buồn nôn nữa. Vài năm
qua, chị dành