
ày mỗi vẻ đấy!”
Triệu Kiến Quốc khoanh hai tay trước ngực, cười xấu xa nói, “Làm sao em biết
là anh đang nói tới con trai!” Cuối cùng còn làm như vô tình chạm nhẹ
lên ngực Hàn Mai.
Hàn Mai dĩ nhiên đoán được ý của anh, vừa ở
trong lòng tức giận Triệu Kiến Quốc không đứng đắn, vừa không có tiền đồ mà đỏ mặt. Thấy con trai ăn đã no, cô vội vàng kéo áo xuống, đứng dậy
ôm con trai đặt vào giường nhỏ, để nó nằm song song với em gái Tiểu Lôi, cầm đồ chơi màu sắc rực rỡ bắt đầu chơi đùa với hai anh em.
Triệu Kiến Quốc thấy vợ lại bắt đầu không để ý đến mình, anh gọi cô cũng
không đáp lại, không nói gì nữa, trực tiếp bế cô lên xoay tròn.
“A!!!”
Hàn Mai bị giật mình liền thét chói tai ra tiếng. Động tác của Triệu Kiến
quá nhanh, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khẩn trương ôm chặt cổ
của Triệu Kiến Quốc, cuối cùng dứt khoát vùi đầu vào trong ngực của anh.
Triệu Kiến Quốc rất hài lòng với biểu hiện của vợ, trong lòng hả hê nghĩ ai bảo em dám không để ý đến anh!
“Anh mau dừng lại, mau!”
“Không ngừng!”
“Người khác nhìn thấy bây giờ!” Hàn Mai thấy cửa phòng không khóa, nửa khép
nửa mở, bên ngoài thỉnh thoảng lại có người đi lại, gấp gáp nói.
“Nhìn thấy thì nhìn thấy! Anh ôm vợ của mình thì có gì phạm pháp sao?” Triệu Kiến Quốc thờ ơ trả lời.
Hàn Mai không nói nên lời, Phó Doanh đại nhân anh cả ngày đi sớm về trễ,
không quen mặt với các bác sĩ, y tá trong viện, đương nhiên là không
sao! Nhưng cô ngày ngày đều ở đây, cùng những người đó là cúi đầu không
gặp ngẩng đầu gặp, có thể không sao được sao?
Triệu Kiến Quốc thấy vợ lại chu cái miệng nhỏ nhắn lên, buồn cười hỏi, “Còn dám không để ý tới anh hay không?”
“Không dám!” Hàn Mai không tình nguyện trả lời.
“Vậy thì tốt!” Triệu Kiến Quốc hài lòng.
“Anh còn không thả em xuống!”
“Thả em xuống cũng được, nhưng em phải hôn anh một cái trước đã!” Triệu Kiến Quốc nói xong, liền nghiêng má phải lên.
Thực lực cách xa anh, Hàn Mai không thể không cúi đầu, ngoan ngoãn hôn lên má Triệu Kiến Quốc.
“Không nghe thấy tiếng vang, không tính!”
Hàn Mai cắn răng “Chụt” một tiếng hôn lên mặt của Triệu Kiến Quốc.
“Má trái nữa!”
Lúc này, hai mắt Hàn Mai đã muốn phun ra lửa, có điều có người đang vẫn chìm đắm trong hả hê nên không có chú ý tới.
“Còn miệng nữa!” Thấy vợ lại ngoan ngoan hôn một cái vang dội lên má trái
của mình, Triệu Kiến Quốc không sợ chết mà đem miệng đưa tới.
Sự
thật chứng minh, thỏ trắng hiền lành cũng có thể cắn người! Cho nên, khi Triệu Kiến Quốc bày xong tư thế, mong đợi nụ hôn của vợ, trong nháy
mắt, thỏ trắng liền hóa thân thành cọp mẹ, Hàn Mai quả quyết ôm mặt cha
đứa bé nhà mình, nhào tới cắn một hớp.
Lúc đó, y tá Lưu ở cách đó không xe nghe được một tiếng kêu thê lương trong phòng bệnh liền vội
vàng chạy tới. Có điều khi chị chạy tới cửa phòng bệnh, nhìn vào chỉ
thấy hai vợ chồng bên trong quay lưng về phía cửa, vai kề vai đứng trước giường của hai đứa bé, người chồng cầm trống nhỏ khẽ lắc, người vợ thì
khom người đùa với con, tiếng trống thùng thùng quanh quẩn trong phòng
bệnh, tiếng cười khoan khoái của người vợ hòa cùng tiếng y y nha nha của đứa bé, không khí ấm áp khiến cho người ta phải hâm mộ.
Y tá Lưu kỳ quái gãi đầu, vừa rồi rõ ràng là chị nghe thấy tiếng kêu phát ra từ
phòng này, hơn nữa còn là tiếng đàn ông! Chị đã đến hết mấy phòng bệnh
bên cạnh nhưng không có phát hiện ra được gì, người đàn ông kia kêu thảm thiết như vậy, sao tự nhiên lại biến mất được? Chẳng lẽ là do gần đây
chị trực đêm quá nhiều, nên nghe nhầm sao?
Đêm đó cũng có rất
nhiều người nghe thấy tiếng đàn ông kêu thảm thiết quanh quẩn ngoài hành lang của phòng bệnh số 308, có người còn nói rằng đó là hồn ma của ông
cụ bị ung thư gan mới qua đời mấy hôm trước hiện về. Người khác lại nói
mấy năm trước cũng nghe được tiếng kêu ở phòng đó! Những người nghe được chuyện này liền có ít nhiều sợ hãi trong lòng, ban đêm không dám đi qua đoạn hành lang này nữa.
Tóm lại là có rất nhiều phiên bản, mọi
người lại không thể kiểm chứng tính chân thực, nhưng nghe nói từ sau đó
trở đi, ban đêm đi qua nơi đó đều sẽ nghe được tiếng kêu thê lương của
đàn ông, nhưng mà điều này để sau này rồi nói…
Trong phòng bệnh
số 308, vẻ mặt Triệu Kiến Quốc buồn rầu, mày nhíu lại, ánh mắt rất phức
tạp, nhìn kỹ sẽ thấy được khóe miệng bên trái của anh bị sưng lên, vết
máu còn chưa kịp khô, rõ ràng là vừa mới bị cắn. Nghe tiếng bước chân
ngoài cửa đã đi xa, anh liền để trống nhỏ xuống, thấy vợ đang khom người trêu chọc con trai liền đen mặt, nói, “Vợ à, người đã đi rồi!” Bởi vì
nói chuyện chạm đến vết thương trên khóe miệng nên “Xuy” một tiếng.
Hàn Mai cũng biết người đã đi rồi, nhưng cô buồn cười không đứng lên nổi!
Bàn tay vẫn chạm nhẹ vào bả vai của con trai, nhưng thật ra trong lòng
cô đang nghĩ phải nén lại, không được cười ra tiếng, nhưng… Nhưng… cô
không nhịn được!
Triệu Kiến Quốc thấy Hàn Mai như vậy lại càng
thêm ấm ức, trong lòng hối hận vì đã khinh thường cô, dịu dàng xứng anh
hùng thật đúng là không có sai!
Đêm hôm đó là lần đầu tiên Hàn
Mai ngủ