
không?" Thấy vợ không đáp lại, Triệu Kiến Quốc
lần nữa ngồi xuống giường, đến gần cô nói.
“Triệu Hàm Nghị, Triệu Hàm Lôi, Tiểu Nghị, Tiểu Lôi!” Hàn Mai nhỏ giọng, lặng lẽ ghi nhớ.
“Vợ à, em thấy sao?”
“Được.” Bởi vì là sinh tự
nhiên nên thân thể Hàn Mai cũng không bị tổn thương gì quá lớn, thật ra
thì ngày đó sinh con xong, cô đã có thể đi lại được rồi, ra viện cũng
không có vấn đề gì, hơn nữa cũng có nhiều sản phụ mang con về nhà ở cữ,
có điều cả Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc đều nghĩ rằng dù sao Tiểu Nghị,
Tiểu Lôi cũng sinh sớm hơn nửa tháng, mặc dù bác sĩ nói sức khỏe hai đứa nhỏ cũng bình thường, nhưng trong lòng của đôi vợ chồng son vẫn lo
lắng, liền quyết định ở lại viện thêm vài ngày nữa mới trở về bộ đội.
Hàn Mai vốn định ở bệnh viện nửa tháng sẽ về bộ đội, nhưng Dương Vân Tú sợ
sau khi cô trở về rồi, một mình Triệu Kiến Quốc không thể chăm sóc hai
đứa nhỏ cùng lúc được, Hàn Mai trong ngày ở cữ một mình chăm hai đứa sẽ
mệt nhọc, liền đề nghị Hàn Mai ở lại bệnh viện đến hết tháng cữ rồi hãy
trở về, chị cũng tiện mà thường xuyên tới thăm con trai, con gái nuôi
của mình.
Triệu Kiến Quốc suy nghĩ, cũng thấy lời Dương Vân Tú có lý, nếu trở về bộ đội rồi, anh là đàn ông cũng không biết làm sao mà
chăm sóc tốt cho vợ được, hơn nữa ban ngày anh cũng không có thời gian
rảnh, cho dù có Lưu Anh giúp đỡ nhưng nhà người ta cũng có không ít
chuyện cần phải làm, Lưu Anh cũng không thể bỏ bê con gái được, không
khéo lại gây phiền phức cho người ta. Bây giờ ở trong bệnh viện có bác
sĩ và y tá chăm sóc, thức ăn lại có Dương Vân Tú giúp chuẩn bị, vợ anh ở cữ cũng có thể thoải mái hơn. Hơn nữa, nghe nói thời gian ở cữ của phụ
nữ rất quan trọng, nếu làm không tốt thì sau này già rồi sẽ phải chịu
khổ. Càng nghĩ, Triệu Kiến Quốc càng cảm thấy để vợ anh ở lại trong bệnh viện an toàn hơn, liền không bảo Hàn Mai xuất viện nữa.
Ngược
lại, Hàn Mai lại không cảm thấy khổ cực chút nào, hai bảo bối nhà cô
cũng rất ngoan, bây giờ còn chưa nhận thức được, người nào ôm cũng được. Bình thường, hai anh em trừ ăn ra thì chính là ngủ, giống y như heo
nhỏ, Hàn Mai chỉ cần cho hai đứa bú sữa là được, việc tắm rửa đã có y tá giúp đỡ. Hơn nữa, mấy ngày nay Triệu Kiến QUốc đã có thể thuần thục
thay tã cho Tiểu Nghị và Tiểu Lôi rồi, ôm đứa bé cũng có hình có dáng
hơn, mỗi lần có tã bẩn, anh sẽ lập tức mừng rỡ nhặt lấy mang vào phòng
tắm.
Phòng bệnh lần này của Hàn Mai có hai giường đơn, có điều
lần này không đợi Triệu Kiến Quốc tự mình động thủ, người ta đã giúp anh kê hai chiếc giường sát lại với nhau, bên cạnh còn đặc biệt chuẩn bị
giường nhỏ cho hai tiểu bảo bối nhà cô. Đối với sự an bài này, Triệu
Kiến Quốc hết sức hài lòng, chỉ cần buổi tối anh có thể ôm vợ đi ngủ,
những thứ khác như thế nào cũng được.
Phòng bệnh nhỏ trong bệnh viện bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành thiên đường của cả nhà bốn người bọn họ rồi!
Hai ngày đầu, Hàn Mai không đủ sữa, may mà cô có mang theo sữa bột tới,
liền thử pha sữa bột cho hai đứa nhỏ nhưng không hiểu vì sao hai bảo bối nhà cô không chịu uống.. không biết có phải là vì ngửi thấy mùi sữa
không đúng hay không mà mới hút được hai cái liền phun hết ra ngoài, ăn
không đủ no lại bắt đầu oa oa khóc to. Hàn Mai khẩn trương nhưng cũng
không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là liều mạng ép bản thân
ăn, chỉ cần là đồ người ta nói giúp có nhiều sữa, cô sẽ ăn. Dương Vân Tú ngày ngày đều đưa cơm tới, có đôi khi là tự mình mang tới, đôi khi là
là sai bảo mẫu mang tới, chưa bỏ sót bữa nào bao giờ.
Đến ngày
thứ ba thì khẩu phần lương thực của hai nhóc kia cũng đầy đủ, hơn nữa
buổi tối mỗi ngày, trước khi đi ngủ, Hàn Mai còn có thể cảm thấy ngực
căng căng rất khó chịu, làm cô chỉ có thể hút lượng sữa thừa ra, vài
ngày sau tình trạng trướng sữa cũng từ từ tốt hơn nhiều, có điều hiện
tại chỉ cần vừa nghe tiếng hai bảo bối khóc, sữa của Hàn Mai sẽ tự động
chảy ra. Để tiện cho con bú sữa, bình thường Hàn Mai đều mặc áo rộng,
tuy bây giờ trời đã dần dần chuyển lạnh nhưng ở trong nhà mặc một bộ
quần áo mỏng cũng cảm thấy ấm áp. Có điều thỉnh thoảng Hàn Mai lại có
sữa chảy ra, khiến ngực áo đều ẩm ướt hết, lành lạnh rất khó chịu, bị
người khác nhìn thấy cô cũng lúng túng. Cũng may là trừ Triệu Kiến Quốc
ra, cũng không có người đàn ông nào khác lui tới, nếu có người đến thăm, cô cũng chỉ cần khoác thêm một cái áo ngoài vào là được.
Triệu
Kiến Quốc lại luôn lấy chuyện này giễu cợt cô, bởi vì hai bảo bối nhà cô đều cầm tinh con trâu, cho nên người đàn ông kia liền biên ra một bộ lý luận gọi là ‘Gia đình ngưu nhân’. Anh giải thích, anh chính là trâu bố
cường tráng, con trai con gái mới sinh thì là nghé con, còn Hàn Mai cả
ngảy chỉ biết có ăn thôi, ăn nhiều đến nỗi thành bò sữa rồi! Lúc không
có người khác trong phòng bệnh liền gọi Hàn Mai là bò mẹ, còn anh chính
là bò cha, buổi tối lên giường còn ôm Hàn Mai, gọi cô là bò bò, còn có ý dính lên trước ngực Hàn Mai, có đẩy anh ra thì anh vẫn tiếp tục, khiến
cô cảm thấy chẳng mấy chốc mà cô sẽ thăng cấp thành mẹ của ba