
ữ nữa, khiến cô không khỏi lạnh cả người.
Triệu Kiến Quốc cảm thấy tâm tình biến hóa của vợ, rất tự nhiên đổi từ nắm tay sang ôm cô vào trong ngực.
Hàn Mai cảm thấy ấm áp trên người Triệu Kiến Quốc truyền tới, trong lòng bình tĩnh không ít.
Cao Tuấn nghe được tiếng kêu thì chỉ dừng chân một chút, khẽ nhíu mày rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng, ba người dừng lại trước một gian phòng ngủ.
Bên trong phòng ngủ kê một chiếc giường lớn, một ông cụ sắc mặt vàng vọt, tiều tụy nằm bên trên đó.
Hàn Mai đoán đây chính là cha của Cao Tuấn, Cao lão tiên sinh. Nhưng cẩn
thận nhìn lại lại không giống, không phải bởi vì ngũ quan của ông và Cao Tuấn không giống nhau, mà theo như tuổi của Cao Tuấn thì Cao lão tiên
sinh chẳng qua cũng chỉ mới năm, sáu mươi tuổi mà thôi, người có tiền
đều chú ý bảo dưỡng nhan sắc, có khối người còn trẻ hơn tuổi thật những
mười mấy tuổi, nhưng Cao lão tiên sinh nhìn qua còn già hơn cả cha cô.
Một bác sĩ mặc áo đứng bên cạnh giường đang treo bình truyền.
Cao Tuấn đi tới nhẹ giọng nói chuyện với bác sĩ, vị bác sĩ kia nhíu mày một cái dường như không tán thành, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, đi ra
ngoài. Lúc đi qua Triệu Kiến Quốc và Hàn Mai còn cố ý dặn dò, “Đừng nói
chuyện quá lâu!”
Lúc mới vào phòng, Hàn Mai đã ngửi thấy vị thuốc bắc rất nặng, nhìn thái độ khi nãy của bác sĩ, Hàn Mai không khỏi thầm
nghĩ Cao lão tiên sinh có phải là bị bệnh rất nặng hay không?
“Phanh” một tiếng, cửa phòng ngủ đóng lại, đồng thời cũng cắt đứt suy nghĩ của Hàn Mai.
Cao Tuấn đứng bên giường, cúi đầu, nhỏ giọng kêu vài tiếng bên tai của Cao lão tiên sinh.
Cao lão tiên sinh giật giật khóe mắt, một lát sau mới chậm rãi mở mắt ra.
Cao Tuấn lần nữa cúi đầu, ghé vào tai ông cụ, nói, “Bọn họ tới rồi.”
Ông cụ chuyển động con ngươi, nhìn một vòng quanh phòng ngủ, cuối cùng dừng lại trên người Triệu Kiến Quốc và Hàn Mai.
Cao Tuấn rất thuần thục đỡ ông cụ dậy, cầm hai cái gối kê sau lưng của ông, sau đó lại đỡ ông nằm xuống.
“Cậu nhất định tò mò vì sao hôm nay tôi lại tìm cậu đến đây đúng không? Hoặc là ta và cha cậu có …. Khụ khụ… quan hệ gì?”
“Cha, người chậm một chút!” Cao Tuấn vừa vội vàng vỗ lưng cho ông cụ, vừa bưng ống nhổ dưới chân giường lên.
Hàn Mai thấy ông cụ ho kịch liệt thì nhíu mày, cô sợ nhất là thấy cảnh
tượng như vậy, mỗi lần như này cô đều không nhịn được mà liên tưởng đến
bộ dạng của mình hoặc người thân khi ngã bệnh.
Cao lão tiên sinh
ho một lúc lâu thì phun đờm, sau đó nhận lấy nước trà mà Cao Tuấn đưa
tới, súc miệng. Ông híp mắt lại nhìn Triệu Kiến Quốc và Hàn Mai, dùng
một loại ngữ điệu nhẹ nhàng, chậm rãi nói, “Người già rồi cũng không có
ích nữa, nói hai câu cũng phải ho cả buổi sáng, thân thể này càng ngày
càng tệ rồi…”
“Không biết vì sao Cao lão tiên sinh lại biết cha
chồng của tôi?” Hàn Mai thấy ông cụ nói đông nói tây, nửa ngày cũng
không nói tới trọng điểm, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Ông cụ nhìn Hàn Mai, nói tiếp, “Ngày trước có một chàng trai trẻ tuổi, sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế vô cùng tốt, bởi vì anh ta
là cháu trai duy nhất trong gia tộc, cho nên từ nhỏ đã được sủng ái, vì
thế mà anh ta có tính tranh cường háo thắng, mọi chuyện đều phải đứng
nhất, không thể nào đứng ở phía sau người khác được..”
“Trong nhà sớm đã định ra hôn sự cho anh ta, vô luận là gia thế hay bối cảnh của
nhà gái đều không thể bắt bẻ được điều gì, vóc người của cô gái kia cũng hết sức đoan trang xinh đẹp, hơn nữa nghe nói cô ấy còn là một tài nữ,
anh ta vì thế cũng không có ý kiến gì đối với hôn sự này, thậm chí sau
khi hai bên gặp mặt, anh ta còn sinh ra mấy phần mong đợi với hôn nhân
của mình. Nhưng, mọi chuyện lại không phát triển như hướng anh ta đã
nghĩ. Mấy ngày trước khi hôn lễ diễn ra, anh ta mới phát hiện ra trong
lòng vị hôn thê của mình luôn có một người khác, người kia chính là con
trai của thầy giáo của cô ấy. Sau khi biết được chuyện này, chàng trai
trẻ tuổi kia vô cùng tức giận, dưới sự kích động, anh ta liên tục trả
thù người đàn ông kia. Lấy bối cảnh của nhà anh ta, muốn phá hủy một nhà giáo nho nhỏ quả thật còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến. Cuối
cùng, dưới sự cố ý của anh ta, mẹ của người đàn ông kia bởi vì không
chịu được cuộc sống kham khổ mà bỏ chạy, cha của người đàn ông kia cũng
mất công việc ở trường học, không lâu sau thì bị bệnh rồi qua đời, còn
bản thân người đàn ông kia thì bị ép đến một vùng nông thôn xa xôi..”
“Sau khi tất cả chấm dứt, dưới sự an bài của người lớn hai nhà, chàng trai
trẻ tuổi kết hôn cùng vị hôn thê. Lúc đầu, vị hôn thê rất lạnh nhạt với
anh ta, nhưng anh ta không hề gấp gáp, anh ta tin tưởng chỉ cần mình đối xử tốt với cô ấy, thời gian lâu dài, cho dù là tảng đá cũng sẽ động
lòng. Nhưng cuộc sống trôi qua, tình cảm của vợ chồng son không hề khá
hơn, ba ngày hai bữa lại gây gổ, cãi vã. Có một lần hai người vì một
chuyện nhỏ mà cãi nhau, chàng trai trẻ tuổi thật sự là bị chọc tức đến
váng đầu, lỡ miệng nói ra mọi chuyện mình đã làm với gia đình người đàn
ông kia. Sau khi