
đến mức phải kêu ra tiếng.
Triệu Kiến Quốc thương vợ nhưng
anh cũng không thể xuống tay với con trai được, đánh cũng không đánh
được, mà mắng thì thằng bé nghe không hiểu, pha sữa bột cho nó thì chỉ
cần vừa ngậm núm vú cao su vào miệng, thằng bé sẽ phun ra ngay lập tức,
cuối cùng ép Triệu Kiến Quốc nổi trận lôi đình, la hét muốn cắt khẩu
phần ăn của con trai.
Hàn Mai dĩ nhiên là không chịu, nếu như là
vì cô không đủ sữa, hoặc là chỉ đủ sữa cho một đứa, vậy thì cô cũng
không phản đối, nhưng bây giờ sữa của cô rất nhiều, đủ cho cả hai anh em ăn, hơn nữa cai sữa cho thằng bé cũng không phải việc cứ nói là làm
được được ngay. Hiện tại, ngoại trừ thỉnh thoảng nấu ít cháo loãng cho
hai bảo bối ăn ra, những thứ khác bọn trẻ đều không ăn được. Đột nhiên
cai sữa như thế, con trai cô có thể sẽ không chịu tiếp nhận thức ăn dặm. Nếu không đủ dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thằng bé thì làm sao? Hàn Mai tính mấy tháng nữa mới cai sữa cho bọn trẻ, trước mắt
cứ chờ hết hè rồi lại nói.
Lưu Anh vừa nghe Hàn Mai kể xong thì biết ngay là người bạn nhỏ Triệu Hàm Nghị người ta sắp mọc răng rồi.
Hàn Mai vừa nghe nói con trai bảo bối nhà mình sắp mọc cái răng đầu tiên
thì kích động không thôi, buối tối thừa dịp bọn trẻ đi ngủ, quấn lấy
Triệu Kiến Quốc, bắt anh cầm đèn pin soi, còn cô cẩn thận từng ly từng
tý đẩy cái miệng nhỏ nhắn của con trai ra, đáng tiếc, cô tìm nửa ngày
cũng không thấy dấu vết gì. Nhưng ngăn trở nho nhỏ này không làm khó
được Hàn Mai mà khiến cô càng thêm hưng phấn, làm không biết mệt, vì thế mỗi ngày cô đều kiểm tra cái miệng nhỏ nhắn của con trai.
Triệu
Kiến Quốc thật sự là không buồn phản ứng trước hành động ngây thơ của vợ mình, nhưng chuyện này liên quan trực tiếp đến phúc lợi hàng ngày của
anh nên không thể làm gì khác hơn là chịu khuất phục, ngoan ngoãn phối
hợp với cô.
Mỗi ngày Hàn Mai đều kiểm tra đúng ba lần, chỉ mong
có thể nhìn thấy răng sữa của con trai sớm một chút, nhưng răng sữa nhỏ
còn chưa kịp xuất hiện thì một đống phiền toái đã kéo đến. Mấy ngày liên tiếp, cứ đến nửa đêm là con trai cô lại khóc rống lên, thế nào cũng
không chịu ngủ, thường là vừa ngủ được hơn một tiếng đồng hồ sẽ tỉnh
lại, cho dù là ngủ thiếp đi cũng thường xuyên hừ hừ ra tiếng. Có lúc
vuốt tay thằng bé sẽ cảm thấy hơi nóng, nhưng một lúc sau lại không thấy nóng nữa, cứ lặp lại như vậy liên tục, Hàn Mai cũng không biết là như
thế nào.
Không rõ nguyên nhân khiến con trai bị sốt, Hàn Mai sợ
sẽ lây sang con gái, đành phải tạm thời tách hai anh em ra, để Triệu
Kiến Quốc ôm con gái sang ngủ ở phòng ngủ bên cạnh, còn cô và con trai ở phòng ngủ chính.
Triệu Kiến Quốc thương vợ, vừa lo lắng cho con
trai lại không yên lòng cho con gái, không thể làm gì khác hơn là chạy
đi chạy lại giữa hai phòng.
Hàn Mai thấy con trai khóc thì cũng
khó chịu theo, nhưng đến sáng thằng bé lại khôi phục như bình thường,
nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, không quấy chút nào, chỉ khổ cho Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc cả đêm không được ngủ. Thế nhưng Triệu Kiến Quốc vẫn cảm thấy may mắn, trước kia làm nhiệm vụ, anh đã từng bốn năm ngày liền không ngủ, bây giờ có chút này không ảnh hưởng nhiều đến anh. Nhưng Hàn Mai lại không được như thế, mới mất ngủ có mấy tối mà người cô đã gầy
mất một vòng rồi, thậm chí còn có cả quầng thâm dưới mắt nữa. Triệu Kiến Quốc thấy vợ gầy đi thì lo lắng nhưng cũng không làm được gì hơn.
Tình trạng như vậy kéo dài thêm vài ngày nữa, cho đến một đêm, Hàn Mai vừa
cho con trai ăn sữa xong thì thằng bé lập tức nôn hết ra, sau đó liền
bắt đầu to tiếng khóc rống lên.
Hàn Mai sờ trán thằng bé thì thấy hơi nóng, trên người còn toát mồ hôi nữa, sợ thằng bé bị ướt sẽ cảm nên cô pha nước ấm lau người cho nó. Hơn nửa giờ sau thì thằng bé hạ sốt,
Hàn Mai lại cho nó bú sữa, sau đó hai mẹ con ôm nhau, chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng Hàn Mai vừa mơ màng ngủ thì vật nhỏ trong ngực cô lại hừ hừ hai
tiếng, đưa tay sờ lên trán thằng bé mới phát hiện cả lòng bàn tay cô
nóng hổi. Hàn Mai vội vàng nhảy xuống giường, chạy sang gọi Triệu Kiến
Quốc dậy, hai vợ chồng vội vàng chuẩn bị đồ đạc, bế con gái sang gửi Lưu Anh xong, liền lập tức lái xe đưa con trai đến bệnh viện. Nửa đêm, đen như mực,
một chiếc xe quân dụng lao nhanh vun vút trên đường núi, không ngừng bỏ
lại cảnh vật hai bên đường ở phía sau.
Hàn Mai cố nén chua xót trong dạ dày, ôm con trai, thỉnh thoảng còn dán má lên trán thằng bé kiểm tra nhiệt độ.
Triệu Kiến Quốc biết hiện tại vợ anh đang rất khó chịu, nhưng dù anh có đau
lòng cũng không có cách nào, vừa định giảm tốc độ xuống thì nhận được
ánh mắt sắc như dao của vợ, anh bất đắc dĩ lại nhấn mạnh chân ga.
Ba giờ sáng, rốt cuộc Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc cũng đưa được con trai đến bệnh viện.
Cả nhà Triệu Kiến Quốc đã là khách quen của bệnh viện này rồi, một năm này hầu như là đều tới đây.
Trong thời gian nằm viện, Hàn Mai quen biết rất nhiều bác sĩ và y tá, Tiểu
Nghị và Tiểu Lôi ở đây thì càng thêm được cưng chiều, nhân viên trong
bệnh viện vừa nghe nói anh trai trong cặp Lon