
ra âm thanh nào!”
Triệu
Kiến Quốc chống cằm lên vai Hàn Mai, mặt dán sát vào sau tai và cổ của
cô, bị râu của anh cọ vào làm Hàn Mai ngứa không chịu được.
“Đừng… Đừng… Còn nốt món này nữa là ăn cơm được rồi, ngứa… Ngứa..”
“Vợ à, anh rất nhớ em!” Triệu Kiến Quốc nói xong liền chui tay vào tìm kiếm dưới áo Hàn Mai, nắm lấy một bên mềm mại của cô, dùng sức vuốt ve. Lúc này, Hàn Mai mới
cảm thấy sự khác thường của Triệu Kiến Quốc, cô chặn lại bàn tay đang
làm loạn trên người mình, “Kiến Quốc… Không cần… Không nên như vậy…”
Nhưng Hàn Mai càng nói, càng phản kháng, thì Triệu Kiến Quốc càng không buông tha, bàn tay thô ráp tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, trực tiếp kéo
quần Hàn Mai xuống, mà bàn tay nhỏ bé của Hàn Mai căn bản là không ngăn
cản nổi.
Quá mức không bình thường, trong lòng Hàn Mai mơ hồ cảm
thấy có điểm không đúng, nghiêng đầu muốn nhìn ra phía sau nhưng Triệu
Kiến Quốc không cho cô cơ hội làm thế, đôi tay anh chặt chẽ cuốn lấy cô, càng dây dưa càng chặt.
“Đừng như vậy… Đừng… Triệu Kiến Quốc..” Hàn Mai gấp gáp, giọng nói cao lên rất nhiều.
Lúc này, Triệu Kiến Quốc mới ngừng tay lại, đầu vô lực tựa vào vai Hàn Mai, không nói tiếng nào, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói, “Ngay cả em cũng
ghét bỏ anh sao?” Anh cười khổ một tiếng trong lòng, ngay cả mẹ ruột
cũng chán ghét anh kia mà, không trách được, biết rõ thân thế của anh
rồi, tại sao vợ anh không thể ghét bỏ anh chứ?
Hàn Mai giờ mới
hiểu được hôm nay anh đã phải đau lòng như thế nào, nhưng mặt khác cô
lại giận anh vì đã không tin tưởng cô như vậy. Nếu như cô thật sự ghét
bỏ anh, thì đã ghét từ lúc cô đọc được nhật ký của cha chồng rồi, còn
đợi đến hôm nay làm gì? Cô còn nguyện ý sinh con cho anh sao? Điều cô lo sợ chính là anh biết chuyện rồi sẽ đau lòng, nên mới đốt nhật ký đi.
Đừng thấy chồng cô cao lớn mà tưởng rằng anh là người cứng rắn, kỳ thật
trong lòng anh luôn có một một nút thắt, chỉ cần một câu nói thôi cũng
có thể đánh nát lòng tự tin của anh, mà nút thắt kia chính là mẹ của
anh, Lưu Tú. Tuy Lưu Tú không làm hết trách nhiệm của một người mẹ với
Triệu Kiến Quốc, nhưng trước khi chết, bà cũng không nói ra thân thế của Triệu Kiến Quốc, Hàn Mai thấy đây là cách bà bảo vệ Triệu Kiến Quốc.
Đọc xong nhật ký của cha chồng, cô đốt nó mà không do dự chút nào cũng
là vì không muốn để Triệu Kiến Quốc biết được thân thế của mình. Đáng
tiếc, người tính không bằng trời tính, không ngờ cô và mẹ chồng cố gắng
giấu diếm như thế nhưng cuối cùng Triệu Kiến Quốc vẫn biết được.
Hàn Mai cảm thấy rất đau đầu, ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc cô phải an ủi người đàn ông cao lớn nhưng lòng tự ái lại yếu ớt này như thế nào
đây?
Triệu Kiến Quốc thấy vợ anh hồi lâu mà không lên tiếng, càng thêm khẳng định phỏng đoán của bản thân, trong lòng không rõ là cảm
giác gì.
Hàn Mai kéo tay của Triệu Kiến Quốc khỏi người mình,
xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, trong hốc
máy đầy ắp nước, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Lần này đến lượt
Triệu Kiến Quốc hoảng hồn, anh vội vàng ôm Hàn Mai vào trong ngực, giơ
tay lên cẩn thận lau nước mắt cho cô. Nhưng Hàn Mai lại không cho anh
chạm vào, nghiêng đầu tránh tay của anh ra, vừa nhìn anh vừa không ngừng rơi nước mắt.
“Vợ à, em.. em đừng khóc!”
Triệu Kiến Quốc
thấy Hàn Mai càng khóc càng dữ dội, lập tức đau lòng, muốn chạm vào
nhưng lại sợ chọc cô khóc thêm, khiến anh gấp đến độ dậm chân tại chỗ.
Cuối cùng thì Triệu Kiến Quốc đã hiểu vì sao mỗi lần vừa nhìn thấy con
gái anh oa oa khóc lớn là tim của anh lại mềm nhũn rồi, cặp mắt kia thật sự là quá giống với vợ anh, nước mắt của cô vĩnh viễn là đòn tấn công
mà anh không thể chống đỡ được.
Hàn Mai khóc đủ rồi, liền bày ra
vẻ mặt cực kì bi thương, nói với Triệu Kiến Quốc, “Thì ra trong lòng anh em chính là một người phụ nữ nông cạn sao?”
“Không phải… Em không phải… Phải…” Triệu Kiến Quốc lên tiếng phủ nhận.
“Không phải cái gì? Rõ ràng là anh vừa mới nói như thế…” Hàn Mai hầm hừ, nhất quyết không tha cho anh, nước mắt lại rơi xuống.
“Được được được! Phải … Phải.. Em phải, được chưa…” Triệu Kiến Quốc thấy Hàn
Mai lại khóc tiếp, trong lòng căng lên, không dám đối nghịch với cô nữa, Hàn Mai nói cái gì thì chính là cái đó.
“Được! Rốt cuộc anh cũng thừa nhận phải không? Anh nói rõ ra xem em nông cạn ở chỗ nào?” Hàn Mai nói xong liền vung nắm đấm lên người Triệu Kiến Quốc.
Hàn Mai
chân yếu tay mềm, đánh vào người Triệu Kiến Quốc chỉ như gãi ngứa giúp
anh. Anh cũng không ngăn cản, mặc cho Hàn Mai phát tiết lên người mình,
trong lòng chỉ mong vợ anh có thể nguôi giận, đừng khóc nữa, dù sao anh
cũng da dày thịt béo, đánh có một chút như vậy cũng không hề đau.
Hàn Mai học dáng vẻ của người đàn bà chanh chua, vừa huơ quyền về phía
Triệu Kiến Quốc, vừa mắng, “Triệu Kiến Quốc, anh chính là tên khốn kiếp! Em gả cho anh chứ không phải gả cho cha anh, anh là con trai của ai thì liên quan gì đến em? Sau khi kết hôn, anh muốn em theo quân, em không
nói hai lời liền đi theo, con trai con gái cũng đã sinh cho anh. Anh