
g mắt là dịu dàng nồng nàn
khó tan, giờ phút này khuôn mặt vốn tái nhợt lại hiện lên tia ửng hồng
nhàn nhạt, giống như đang nhớ lại chuyện rất ngọt ngào đã trải qua.
Hàn Mai chú ý nhìn sợi dây chuyền kia, khi cô thấy mảnh vỏ đạn màu vàng thì không tự chủ mà nhíu mày lại.
Cao Mẫn thấy Hàn Mai nhìn vào cổ mình cùng biến hóa trên mặt của cô thì hả
hê nói, “Cô không biết đúng không? Chồng cô vì tôi mà đỡ một viên đạn
đấy! Chính là cái này.” Nói xong còn cực kỳ phách lối giơ vỏ đạn trong
tay lên.
Triệu Kiến Quốc vừa lặng yên đến gần Cao Mẫn, vừa kêu
khổ trong lòng, có phải là anh cứu lầm người rồi không? Sau khi về nhà
sợ rằng vợ anh sẽ dùng đại hình mà hầu hạ anh mất!
Hàn Mai bực
bội trong lòng nhưng lại không dám nói ra, chỉ sợ sẽ kích thích đến bà
điên kia, dù sao con trai cô vẫn còn ở trên tay cô ta.
Thành công thấy lửa giận trong mắt Hàn Mai, Cao Mẫn lại tiếp tục nói, “Anh ấy ngay cả mạng cũng không cần cản viên đạn kia lại! Lúc đó, anh ấy nằm ở trên
người tôi, ôm tôi rất chặt, anh ấy bị chảy máu nhưng cũng không hề để ý
tới, mà chỉ lo bảo hộ tôi chặt chẽ dưới thân! Cô nói xem, một người đàn
ông như vậy không đáng để tôi yêu sao?” Mặc dù là câu hỏi nhưng Cao Mẫn
lại dùng giọng khẳng định để nói ra.
Triệu Kiến Quốc cẩn thận di
chuyển từng bước đến ngay phía dưới Cao Mẫn, nghe thấy cô ta nói những
lời đó thì càng thêm đen mặt, anh thấy không chỉ tinh thần của cô có vấn đề mà đầu óc cô ta cũng không bình thường nốt. Trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi! Không cần biết là ai, dưới tình huống đó, chỉ cần là
người thì anh nhất định sẽ cứu, đây là trách nhiệm của quân nhân!
“Lần đó anh ấy nằm viện hơn một tháng, là tôi ở bên cạnh chăm sóc anh ấy chứ không phải cô, chúng tôi gặp nhau trước, tôi cũng có thể sinh con cho
anh ấy, chăm sóc anh ấy mỗi ngày! Đều tại cô! Tại sao cô lại xuất
hiện?!..”
Cao Mẫn nói tới đây thì bắt đầu có chút không bình
thường, Hàn Mai phát hiện ra mắt của ta trợn lên, con ngươi cũng phóng
đại, trên trán nổi gân xanh, cơ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Không biết là
vì cô ta nói chuyện quá lớn tiếng, hay là vì cô ta dùng quá nhiều sức mà đứa bé trong ngực cô ta bắt đầu oa oa khóc lớn.
Nghe thấy tiếng
khóc của con, lòng của Hàn Mai cũng vút lên, chỉ hận không thể lập tức
xông tới cho cô gái kia hai bạt tai, rốt cuộc cô đã làm gì mà đứa bé
đang ngủ lại khóc lớn như vậy?
Cao Tuấn đã quá quen thuộc với bộ
dạng này của Cao mẫn, mỗi lần em gái hắn phát bệnh đều có bộ dáng như
vậy, không biết hôm nay con bé sẽ náo loạn đến mức nào đây! Cha hắn vừa
mới đi, hiện tại Cao gia đang loạn thành một đống, nếu người em gái hắn
yêu thương từ nhỏ gây ra thêm chuyện gì nữa thì thực sự là nhức đầu.
Cao Mẫn càng mắng càng kích động, càng mắng càng hưng phấn, cho đến khi
nghe thế tiếng trẻ con khóc mới ngừng lại, ngơ ngác nhìn đứa bé, “Triệu
ca ca…..”
Triệu Kiến Quốc ngừng thở, tưởng rằng mình đã bị phát hiện, nhưng đợi vài phút vẫn không thấy có động tĩnh nào khác thường.
Hóa ra là Cao Mẫn thấy đứa bé trong ngực mình rất giống Triệu Kiến Quốc,
xuyên thấu qua đứa bé đang khóc mà nhìn thấy Triệu Kiến Quốc, nên mới
bật thốt lên.
Cao Mẫn duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt mặt
đứa bé, lỗ mũi, miệng, trong lòng lại ảo tưởng tới một người đàn ông có
ngũ quan tương tự, “Thật là giống! nói xong lại nhíu mày lại, “Đáng tiếc không phải là con của tôi và anh ấy!” Chán ghét liếc nhìn đứa bé trong
tay, không nguyện nhìn nhiều hơn nữa, lập tức buông tay ra, trong nháy
mắt trước ngực trở nên trống không.
“Không!!!” Hàn Mai sợ đến mức gan mật đều vỡ, lao nhanh tới, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nên
không kịp nữa, cô cứ như vậy trơ mắt nhìn con trai mình rơi xuống.
Triệu Kiến Quốc ngồi ở mép tường bên ngoài lan can, chờ đúng thời cơ, lúc Cao Mẫn buông tay ra, trong nháy mắt đứa bé rơi xuống chính xác đỡ được con trai, đứng lên, từ bên ngoài nhảy vào trong lan can, vững vàng đứng
trên mặt đất, một loạt động tác hoàn mỹ lưu loát, không chút thừa thãi
nào.
Trong thời gian cực ngắn, Hàn Mai trải qua cả đại bi lẫn đại hỉ, hiện tại cô không biết phải khóc hay là phải cười thì mới đúng,
trên mặt tràn đầy thỏa mãn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô chạy
nhanh tới chỗ chồng và con trai, nhận lấy con trai trong tay anh, hết
hôn rồi lại hôn lên mặt cậu bé.
“Cám ơn anh, Kiến Quốc! Cám ơn
anh….” Hàn Mai chỉ có thể không ngừng lặp lại câu cám ơn, chỉ hôn con
trai khiến cô cảm thấy còn chưa đủ, lại bước lên, nhón chân, kéo cổ
Triệu Kiến Quốc xuống, hôn loạn lên mặt anh.
“Không sao… Không
sao…” Đứa ngốc này, làm sao anh có thể để con trai của hai người gặp
nguy hiểm chứ? Triệu Kiến Quốc cưng chiều nhìn cô gái nhỏ trước mặt,
vươn tay ôm cả hai mẹ con vào trong lòng, hôn lên trán Hàn Mai, an ủi.
Lúc Cao Tuấn chưa được năm tuổi thì mẹ đã qua đời, cha hắn vì bận chuyện
công ty nên cũng không có nhiều thời gian ở nhà với hai anh em hắn, cho
nên từ nhỏ hai anh em hắn cũng không cảm thụ được bao nhiêu tình thương
của cha mẹ, hoặc là sự ấm áp của gia đình. Nhìn gia đình người ta như