
ất thì cũng chỉ xinh đẹp hơn mấy người ở nông
thôn một chút, người đàn bà như vậy sao có thể xứng với Triệu Kiến Quốc, tôi thật sự là không phục, tôi ghen tỵ muốn phát điên lên. Không được!
Tôi không thể cứ để yên cho cô ta như vậy!
Sau khi về nước, anh
trai sợ tôi ở nhà một mình buồn chán nên sắp xếp cho tôi một chức vị
trong công ty, thật ra cũng chỉ là một chức danh không có thật, bình
thường đều không phải làm gì hết. Có điều mọi người đều biết thân phận
của tôi nên cũng cung kính với tôi.
Lý Khải Dân là người mà anh
trai tôi lôi kéo được từ Hồng Viễn, dáng dấp thư sinh, bộ dáng chính
nhân quân tử, nhưng trong xương lại là tiểu nhân không từ thủ đoạn nào
để đạt được mục đích, vừa tới công ty đã tới nịnh hót tôi, lời ngon
tiếng ngọt nói không ngừng, tôi cũng chỉ là một cô gái nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên tất nhiên sẽ bị hắn dụ dỗ.
Nhìn khuôn mặt thư sinh anh tuấn của Lý Khải Dân, trong đầu tôi lập tức xuất hiện một kế hoạch hoàn mỹ.
Một người đàn bà ở nông thôn? Một người phụ nữ mới lập gia đình? Một quân
tẩu chỉ có thể gặp chồng vài lần một năm? Ha ha! Không phải tất cả phụ
nữ đều có khả năng chịu được tịch mịch, đặc biệt là loại phụ nữ giống
như Hàn Mai! Sau khi về nhà, Triệu
Kiến Quốc ban xuống một lệnh cấm cho Hàn Mai, không cho cô tự mình đi ra ngoài, muốn mua gì thì bảo ban cấp dưỡng đi mua, có việc gấp cũng phải
có anh đi cùng thì cô mới được đi.
Mặc dù không thích bị nhốt như vậy, nhưng Hàn Mai biết Triệu Kiến Quốc làm thế cũng là vì tốt cho cô,
cho nên cô nghe lời anh, ngoan ngoãn ở trong nhà.
Con trai bảo
bối nhà cô sắp mọc răng, mỗi ngày đều chảy rất nhiều nước miếng, còn
luôn thích nằm trên vai gặm bả vai của cô, chỉ cần cô hơi không để ý là
cả bả vai sẽ đầy nước miếng, xong rồi còn nhìn cô cười khúc khích. Hàn
Mai cũng rất bất đắc dĩ, tiểu bại hoại nhà cô cả ngày chỉ biết làm
chuyện xấu, trước đó thì là chuyện đi tiểu, bây giờ lại thêm chảy nước
miếng nữa, chảy ướt áo chính mình thì không tính, còn nhất định khiến cô phải ướt theo, mấu chốt chính là làm chuyện xấu xong còn bày ra vẻ mặt
vô tội, cười ngây ngốc với cô, khiến cô dù có muốn tức giận cũng không
sinh khí được.
Thế mà vẫn chưa thấy thằng bé mọc được cái răng
nào, ngược lại trong miệng của con gái cô lại xuất hiện một điểm màu
trắng, lúc đầu Hàn Mai còn tưởng là do ăn cháo nên lưu lại cặn, dùng
ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái mới thấy thô sáp, thì ra con bé đã mọc
răng rồi. Thấy con gái mọc cái răng sữa đầu tiên, Hàn Mai kích động
không biết phải nói gì, buổi tối Triệu Kiến Quốc về nhà liền bị Hàn Mai
lôi kéo đến xem con gái. Qua mấy ngày nữa, điểm màu trắng nhỏ nhỏ kia
dần dần dài ra, một điểm màu trắng khác lại nhú ra ngay bên cạnh đó.
Hàn Mai thấy con gái đã mọc hai cái răng rồi mà con trai lại chưa thấy gì,
liền bắt đầu lo lắng. Có phải là vì cô chưa bồi bổ đủ cho thằng bé
không? Nhưng khẩu phần ăn của bọn trẻ là giống nhau mà! Hay là do hấp
thu không tốt?
Là người từng trải, Lưu Anh dĩ nhiên có thể hiểu
được tâm tình của Hàn Mai, thấy cô lo lắng vớ vẩn như vậy thì lên tiếng
nói, “Thật ra thì em cũng không cần phải lo lắng đâu, trẻ con có đứa mọc răng sớm, có đứa muộn, giống như Tiểu Lôi nhà em thì là mọc sớm, nhớ
ngày trước Bình Bình nhà chị cũng là hơn một tuổi mới mọc răng đấy.”
“Thật sao? Thế thì em yên tâm rồi.” Hàn Mai vừa dứt lời liền liếc nhìn bụng
nhỏ đang nhô ra của Lưu Anh, cười hỏi, “Chị Anh, ngày sinh dự tính của
chị là vào tháng ba sang năm đúng không?”
Lưu Anh cũng cúi đầu,
dịu dàng nhìn bụng mình, vẻ mặt hạnh phúc nói, “Ừ, sinh cùng tháng với
Bình Bình. Không biết là con trai hay con gái đây?” Nói xong thì hơi
nhíu mày lại.
“Theo em thấy thì con trai hay con gái đều là
chuyện vui, dù sao cũng là máu mủ trên người mình.” Nói thì nói như vậy, nhưng Hàn Mai biết rõ có người phụ nữ nào lại không mong mình có thể có cả con trai lẫn con gái chứ? Đặc biệt là người giống như Lưu Anh, con
đầu đã là con gái rồi, đứa thứ hai dĩ nhiên là mong đợi có con trai rồi. Cho dù là chị ấy không nghĩ như vậy thì Lâm Đại Vĩ cũng muốn con trai,
đúng không?
“Đúng thế, con trai cũng được, con gái cũng tốt, nếu
có thể nam nữ đầy đủ đương nhiên là tốt nhất, nhưng chuyện này có cưỡng
cầu cũng không được. Lâm Đại Vĩ nhà chị rất hiểu chuyệnnày, không giống
với vài người…” Lưu Anh nói tới chỗ này thì dừng lại một chút.
Hàn Mai nghe ra ẩn ý trong lời nói của chị, liền hỏi, “Có vài người làm sao?”
Lưu Anh tức giận trả lời, “Còn không phải là Tào Thải Ngọc sao! Một thời
gian trước không phải cô ta nói mình mang bầu sao? Nghe nói sau khi cô
ta về nhà mẹ đẻ thì đứa bé không còn nữa.”
“Không còn?” Mặc dù
bình thường Tào Thải Ngọc làm cho người ta chán ghét, nhưng đứa bé là vô tội, một người phụ nữ mất con rất đáng để đồng tình.
Lưu Anh
thấy Hàn Mai lộ ra vẻ mặt đồng tình, trả lại cô một vẻ mặt khinh thường, nói, “Em không biết đâu, đứa bé kia là do chính tay cô ta làm mất đấy!”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Hàn Mai không thể nào tưởng tượng được lòng dạ cô ta phải cứng rắn đến