
ến nhà chúng tôi ăn cơm.”
Phạm Bằng vừa nghe liền kinh hãi nhìn Triệu Kiến Quốc một cái, thấy người ta căn bản không để ý tới mình, lại hỏi, “Chị dâu muốn theo quân sao?”
Cũng không trách hắn hỏi lại nha, vốn dĩ đã ít người thân theo quân, người
trẻ tuổi như Hàn Mai mà chịu đến bộ đội chịu khổ quả thật là không có
nhiều.
Nhắc tới theo quân, Hàn Mai lập tức lộ ra vẻ mong chờ,
“Đúng vậy. Cũng phải chờ mấy tháng nữa các anh xây xong khu nhà cho
người thân mới chuyển tới được.”
“Vậy thì tốt, đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ đến nhà chị ăn chực cơm, cám ơn chị dâu trước.”
Phạm Bằng cảm thấy Liên trưởng thật tốt số. Bình thường bảo Liên trưởng tìm
vợ, Liên trưởng đều không chịu tìm, một khi đã tìm lại tìm được người
tốt nhất, không nói đến dáng dấp xinh đẹp, tính tình cũng tốt, hơn nữa
tuổi còn trẻ đã chịu theo quân, khó trách Liên trưởng muốn cất giấu.
“Chào chị dâu!”
Đột nhiên chào to một tiếng, Hàn Mai sợ hết hồn. Trong bộ đội ai không có
thanh âm lớn đều không phải là người hay sao? Cô quay đầu nhìn lại, thì
ra là người lúc trước chở cô tới, Vương Lôi, cười cười chào hỏi, “Chào
cậu.”
“Thật không nghĩ tới người chị dâu tìm lại là Liên trưởng
của chúng tôi! Tôi còn đang nghĩ nhà ai lại có cô dâu xinh đẹp như vậy?
Hóa ra là Liên trưởng Triệu.”
“Tiểu tử ngươi tại sao lại biết chị dâu?”
“Hôm nay lúc tôi tới vừa đúng lúc gặp được Vương Lôi đi mua thức ăn trở về,
liền xin đi nhờ xe, cậu ấy còn kể cho tôi rất nhiều chuyện thú vị trong
bộ đội.” Hàn Mai giải thích."
Ánh mắt Triệu Kiến Quốc nguy hiểm
nhìn Hàn Mai, Hàn Mai biết anh muốn cái gì, cảm thấy người đàn ông này
thật là hẹp hòi. Sau đó lại giả bộ đáng thương, nhìn Triệu Kiến Quốc
nói, “Trên đường em bị say xe, may mà có Vương Lôi ở bên cạnh nói chuyện cùng, cậu ấy kể chuyện một tân binh sợ ma đến mức tiểu ra quần, em mới
cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”
Triệu Kiến Quốc vừa nghe thấy vợ bị say xe, đau lòng không dứt, lập tức mặc kệ cô cùng ai nói chuyện xưa.
Hàn Mai thấy vẻ mặt của đau lòng của Triệu Kiến Quốc, cười thầm nói nguy cơ được giải trừ, không nhìn thấy Vương Lôi ở một bên đang nháy mắt ra
hiệu.
Một binh sĩ không nhịn được nói với Vương Lôi, “Chính cậu
sợ ma đến mức tiểu ra quần, lại dám nói ra trước mặt chị dâu, thật là có ý tứ.”
Hàn Mai bật cười một tiếng, chuyển sang nói với Vương Lôi, “Thì ra người tiểu ra quần đó chính là cậu!”
Đến lúc này mọi người đều không nhịn được cười đến ngã trái ngã phải.
Vương Lôi kìm nén đỏ bừng cả mặt, nhìn Hàn Mai uất ức nói, “Chị dâu, tôi không có…. Không có tè ra quần!”
Hàn Mai thấy hắn như vậy, cười càng vui vẻ hơn, dựa vào vai Triệu Kiến Quốc xoa bụng.
Tân binh khi nãy nghe Hàn Mai nói như vậy thầm kêu nguy rồi, vội nói với
Vương Lôi, “Tôi không có nói cậu là người tè ra quần nha, là chính cậu
tự nói! Chuyện này không liên quan đến tôi!” Nói xong co cẳng chạy,
Vương Lôi lập tức đuổi theo phía sau quát “Tiểu tử, cậu có bản lĩnh thì
đừng chạy! Đem chân giò hun khói trả lại cho lão tử….” Ăn xong cơm tối, Hàn
Mai trở về ký túc xá cùng Triệu Kiến Quốc, lấy hành lý chuyển đến một
gian phòng khách trong bộ đội. Tối nay, hai người sẽ ở lại trong nhà
khách, Hàn Mai vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra liền mặt hồng tim đập, vừa khẩn trương vừa mong đợi.
Triệu Kiến Quốc thấy vợ đỏ mặt, thỉnh
thoảng lại cười khúc khích, không biết trong đầu cô đang suy nghĩ cái
gì? Thật ra anh cũng rất muốn cô. Mỗi buổi tối nằm trên giường, anh đều
lấy hình của cô ra xem mấy lần. Nhìn khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của
vợ, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày huấn luyện cũng trôi đi hết. Mỗi ngày anh đều tự hỏi bây giờ cô đang làm gì? Đã ngủ hay chưa? Có nhớ anh hay
không?...
Mỗi lần đều là nghĩ như vậy rồi ngủ mất.
Hàn Mai từ trong phòng tắm đi ra đã nhìn thấy Triệu Kiến Quốc đang quay lưng
lại, dựa vào cửa sổ hút thuốc. Trong tay anh cầm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn về phương xa, khỏi phải nói dáng vẻ có bao nhiêu hấp dẫn. Giờ phút này trong lòng Hàn Mai cực kì bình tĩnh, tất cả lo lắng trước đó đều
không thấy. Nhìn Triệu Kiến Quốc, chỉ cảm thấy bóng lưng màu xanh lá cây đó có bao nhiêu to lớn, cả đời này nơi cô dựa vào chính là đó, chỉ cần
có anh ở bên cạnh, mặc kệ gặp phải khó khăn gì cô cũng có dũng khí đối
mặt.
Triệu Kiến Quốc quay đầu lại nhìn thấy vợ tắm xong, trong
tay cô cầm một cái chậu nhựa đỏ, bên trong chứa quần áo vừa thay ra, ngơ ngác đứng ở cửa phòng tắm nhìn mình. Tóc dài phủ xuống vai, đuôi tóc
vẫn còn đang nhỏ nước, vài sợi tóc nghịch ngợm dính vào trên trán, một
giọt nước từ thái dương theo cổ thon dài chảy xuống dưới, đi qua xương
quai xanh trượt vào bên trong cổ áo.
Ánh mắt Triệu Kiến Quốc phát ra thâm trầm, nuốt một ngụm nước miếng. Anh dập tắt điếu thuốc trong
tay đi tới trước mặt Hàn Mai, nhận lấy chậu nhựa trong tay cô đặt xuống
góc tường, đóng cửa lại, dắt Hàn Mai đến bên giường ngồi xuống, lấy ra
một cái khăn lông giúp cô lau tóc. Sợ kéo đau cô nên anh lau rất cẩn
thận, từ chân tóc đem tóc cô nâng lên, nhẹ nhàng giũ, ngón tay anh ươn
ướt thỉnh thoảng chạm và