
ngang bụng, máu chảy khắp nơi. Tôi muốn bò dậy xem ông ấy bị
thương ra sao nhưng không nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn ông ấy đang
nằm trên đất không ngừng co quắp. Chờ mọi người đến giúp thì ông ấy đã
chết rồi.
Sau khi xảy ra chuyện này, tôi trở lại quê, không làm ở công trường nữa. Sau lại nghe nói người phụ trách công trình cho Lưu Tú một khoản tiền để dẹp yên chuyện.
Chuyện này tôi giấu ở trong
lòng hai mươi mấy năm rồi, không nói với ai. Nếu năm đó Triệu Hoài Minh
không đẩy tôi ra thì ông ấy đã tránh được rồi. Càng nghĩ như vậy, trong
lòng tôi lại càng khó chịu, tôi cảm thấy mình nợ Triệu gia. Sau đó tôi
với bà kết hôn, con trai, con gái cũng ra đời. Có thể là do làm cha rồi, nghĩ cũng nhiều hơn trước kia, nếu một ngày đột nhiên cũng giống như
Triệu Hoài Minh một bước đi thẳng, mấy mẹ con bà ở lại sẽ phải sống khổ
sở!”
“Nói mê sảng!” Hàn mẹ trừng mắt liếc cha Hàn một cái.
“Tôi cảm thấy là tôi đã hại Triệu Hoài Minh, làm hại Kiến Quốc lớn lên mà
không có cha. Đi theo mẹ nó tái giá, ở Trần gia, con riêng không tính là con riêng, chịu khổ nhiều năm như vậy. Sau lại làm lính, chậm trễ hôn
sự của bản thân, sắp 30 còn chưa lập gia đình.”
“Cho nên ông mới đưa con gái cho người ta để trả nợ cho ông hả!”
“Bà nói luyên thuyên cái gì đấy?”
“Tôi nói sai sao? Chuyện này chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tôi chính là yêu thương con gái mình.”
“Bà cho rằng chỉ có mình bà đau lòng con gái chắc. Nói cho bà biết, đó cũng là con gái tôi, nhưng bây giờ còn có biện pháp gì? Huống chi, Kiến Quốc là người tốt, con gái tôi đi theo nó là chính xác.”
“Người tốt? Người tốt có thể làm cơm ăn sao? Nó tốt như thế sao không thấy nhà nào gả con gái cho nó?”
“Này… dù sao hai đứa nó cũng đã kết hôn rồi, bà còn muốn thế nào chứ?”
“Tôi….. Tôi chẳng muốn như thế nào cả, chính là trong lòng không thoải mái.”
“Được rồi, đây là tôi nợ người ta! Bà bất mãn cái gì cứ đổ lên đầu tôi. Ở
trước mặt bọn nhỏ đừng có nói linh tinh cái gì, chuyện này không thể để
cho bọn nhỏ biết.”
“Còn cần ông nói sao, tôi tự có chừng mực.”
…………
Hàn Mai trở lại phòng, nằm trên giường đã lâu nhưng không ngủ được, trong
lòng vẫn đang suy nghĩ chuyện nghe được ngoài phòng cha mẹ.
Thì
ra là nhà cô nợ Triệu gia một cái mạng. Khó trách cha cô muốn cự tuyệt
những mối hôn sự khác, xem ra ông đã có ý định muốn gả cô cho Triệu Kiến Quốc từ trước, hơn nữa sợ rằng đây cũng không phải là suy nghĩ của ông
trong ngày một ngày hai.
Kiếp trước, cô không hiểu tại sao cha cô lại kiên trì với hôn sự này như vậy. Hôn nhân trong kiếp trước của cô
và Triệu Kiến Quốc thất bại cũng do nhiều nguyên nhân. Chính cô không
muốn, Triệu Kiến Quốc ít biểu đạt, hai người thường xuyên xa cách. Lý
Khải Dân chỉ là một chất xúc tác, nếu như không có hắn, có lẽ cô và
Triệu Kiến Quốc sẽ không đi tới ly hôn, nhưng cũng sẽ không được như
hiện tại.
Ban đầu mấy người làm mai bị cha cô cự tuyệt, mang
theo trả thù trong lòng đi khắp nơi dựng chuyện. Đến khi danh tiếng của
cô bị hư, bọn họ lại một lòng chế giễu, để ý xem cô còn có thể lấy được
người tốt lành nào. Gả cho Triệu Kiến Quốc, cô kiếp trước sẽ cảm thấy
xấu hổ, cảm thấy ở trước mặt người khác không ngẩng đầu lên được cũng là bình thường. Vừa bắt đầu cô đã mang theo tức giận, tức cha cô khác
thường, giận mẹ cô lâm trận phản bội, tức giận đám tam cô lục bà buôn
chuyện trong thôn. Thế nhưng tất cả nỗi tức giận đều không có cách nào
phát tiết, thậm chí ngay cả người để tâm sự cô cũng không có, cho nên cô mới chĩa mũi nhọn vào Triệu Kiến Quốc. Con người một khi chui vào ngõ
cụt, sẽ rất khó thoát ra ngoài, đặc biệt là người cố chấp như cô. Vừa
mới bắt đầu đã xác định người kia không vừa mắt, muốn thay đổi ấn tượng
là điều cực kỳ khó khăn. Hàn Mai ở lại nhà mẹ
mấy ngày mới về. Buổi tối trước hôm cô về nhà, mẹ Hàn thần thần bí bí
kéo cô vào trong phòng bếp, hỏi một ít chuyện.
“Con gái, bụng con có tin tức gì chưa?”
“Mẹ, xem mẹ gấp gáp kìa, con mới kết hôn có nửa năm thôi đấy. Mẹ cũng biết,
nửa năm này Kiến Quốc cũng không ở nhà thường xuyên, con muốn sinh, cũng phải có người...!”
“Nếu không, con chờ mang bầu rồi sinh đứa bé ra, chờ nó lớn một chút rồi theo quân có được không?”
“Mẹ, mẹ làm sao vậy? Không phải nửa năm nữa con sẽ tới bộ đội sao? Ban đầu mẹ cũng đồng ý mà.”
“Con thật là cái đồ không có lương tâm. Để cho con theo quân xong hai mẹ
chúng ta phân ra hai nơi, quanh năm suốt tháng cũng không gặp nhau được
mấy lần. Không có chồng ở bên cạnh, phụ nữ có thể sống tốt được không?
Mẹ không phải là đau lòng cho con nên mới đồng ý sao? Nhưng để con đến
bộ đội, mẹ không yên lòng! Không nói gì khác, sau khi con đến bộ đội
rồi, cũng muốn sinh đứa bé đúng không? Ở bộ đội, lúc con mang bầu rồi
cũng không có mấy người biết cách chăm sóc. Phụ nữ sinh con rất nguy
hiểm, con không biết chứ, sinh con chẳng khác nào đi qua quỷ môn quan
một lượt. Nếu thực chẳng may có chuyện gì, mẹ biết đi đâu tìm con gái?
Đến khi sinh xong đứa bé rồi, tháng cữ không làm tốt thì sau này sẽ phải chịu khổ. Đứa bé sinh ra cũng cần