
đây thì không thấy bóng dáng đâu, hỏi tới thì con gái bảo tới tiệm
Tiểu Tinh mới mở trên trấn giúp một tay. Sau này sẽ phải theo quân rồi
sao còn mở tiệm làm gì? Lần này con gái về nhà ông nhất định phải nói
chuyện này với nó.
Cả nhà đang ngồi ăn cơm trưa thì Hàn Mai lên tiếng.
“Cha, mẹ, con có chuyện muốn thưa với hai người.”
Cha mẹ Hàn nhìn dáng vẻ trịnh trọng của con gái, cho là con gái có chuyện
quan trọng muốn nói liền dừng đũa. Ngược lại Hàn Tĩnh biết em gái muốn
nói cái gì, dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng phải cho cha mẹ biết,
không thể giấu cả đời được, huống chi anh cũng cảm thấy đây không phải
chuyện gì xấu xa.
“Cái đó… Thật ra thì tiệm ăn Tiểu Tinh là do
con cùng Thạch Đầu hợp tác mở ra, bởi vì sợ phiền toái nên cũng chưa nói với người khác. Gạt cha mẹ là con không đúng, nhưng con là sợ cha mẹ
phản đối….” Hàn Mai nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ.
Cha Hàn vừa nghe liền tức giận, “Chuyện lớn như vậy sao con cũng không
thương lượng với người nhà hả? Chuyện này Kiến Quốc có biết không?”
Hàn Mai lập tức đoán được cha quan tâm Triệu Kiến Quốc có đồng ý không,
mọi người đều nói mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng vui vẻ, mà cha vợ
nhìn con rể không vừa mắt mới phải, cha mẹ cô đúng là ngược lại mà.
“Biết, hơn nữa anh ấy cũng ủng hộ.”
“Thật ra thì đây cũng phải chuyện gì xấu. Cha mẹ chưa từng thấy qua chứ hiện
tại tiệm ăn buôn bán rất náo nhiệt, mọi người tới trấn mua đồ đều vào
tiệm ăn cơm, cả người vùng khác đến làm ăn mua bán cũng thích đến
tiệm!” Hàn Tĩnh ngồi một bên cũng nói giúp.
“Có phải con đã sớm biết chuyện này không?”
Hàn Tĩnh vừa nghe liền cảm thấy không ổn, làm sao lửa lại lan tới trên người anh rồi?
“Con đây còn không phải là sợ cha tức giận giống bây giờ nên mới không dám nói sao?”
“Được rồi, có cái gì mà không được chứ! Tiệm cũng đã mở ra rồi, ông còn có
thể làm gì?” Mẹ Hàn lại xoay đầu nhìn Hàn Mai, “Mai Tử, phụ nữ cũng đừng quá phát triển chuyện làm ăn, mấy thứ tam cô lục bà trong thôn kia con
còn không biết sao? Về sau có chuyện gì nhất định phải thương lượng với
trong nhà trước, ngàn vạn lần không được như lần này, nhớ chưa?”
“Dạ, con biết”
“Con cũng sắp theo quân rồi, không có con ở đây, chuyện trong tiệm chuẩn bị xử lý như thế nào?”
“Cha, mẹ, những chuyện này con đều đã nghĩ xong, sau khi con đến bộ đội rồi,
việc buôn bán trong tiệm đều giao cho anh trai làm.”
“Cái gì? Anh làm?” Không đợi Hàn Mai nói xong, Hàn Tĩnh liền cảm thấy ngồi không vững, rốt cuộc em gái muốn làm cái gì đây?
“Anh không làm được nhưng không phải em còn có một chị dâu sao?”
Hàn Mai sau khi nói xong còn lộ ra ý cười sâu xa nhìn Hàn Tĩnh, làm cả người Hàn Tĩnh không được tự nhiên, lúng túng sờ mũi.
“Này là chuyện gì đây?” Cha mẹ Hàn nghe xong đầu óc mơ hồ không hiểu.
“Con nghĩ như này, sau khi con đi rồi, chuyện tiệm ăn liền do Thạch Đầu
trông coi, Thạch Đầu và Kiến Quốc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giống như
anh em trai vậy, là người tin tưởng được. Chờ anh trai và Quách Hồng kết hôn sẽ giao chuyện trong tiệm cho chị dâu quản, bây giờ chị ấy cũng
hiểu được nhiều chuyện trong tiệm, quan hệ với Thạch Đầu cũng tốt, sẽ
không có vấn đề gì. Sau khi làm ăn được rồi, chỉ cần đem tiền vốn trả
lại cho con là được.” Lại xoay đầu, nói với Hàn Tĩnh, “Em đến bộ đội rồi chắc chắn sẽ ít khi về nhà. Sau này chuyện cửa tiệm chỉ hy vọng vào anh và chị dâu, cũng thay em hiếu kính với cha mẹ.”
“Em nói cái gì
vậy? Cha mẹ cũng là cha mẹ của anh, anh còn có thể không quan tâm hay
sao? Em cứ yên tâm, mọi chuyện còn có anh! Sau này chị dâu em vào cửa
rồi, em cũng không cần phải lo lắng nữa.”
“Đúng vậy, chuyện trong nhà con không cần phải lo lắng. Ngược lại, con đến bộ đội rồi không
biết có thích ứng được không. Con có chuyện gì nhất định phải nói với
trong nhà, nhớ chưa?” Hàn mẹ nói đến câu sau đã mang theo nức nở. Con
gái nuôi hai mươi mấy năm rồi, chưa bao giờ rời bà đi, bây giờ nói đi
liền đi, về sau một năm cũng không biết có thể gặp được mấy lần, bảo bà
làm sao mà không đau lòng được?
"Cái bà này, làm sao lại khóc
rồi? Con gái theo quân là chuyện tốt, hai vợ chồng chúng nó sống cùng
nhau không tốt sao? Bà chỉ được cái cả ngày khóc lóc rồi rít, giống y
như trẻ con.”
“Chuyện này chẳng khác nào cắt xuống một miếng thịt trên người tôi, tôi có thể không đau lòng sao! Nếu không phải là ông,
con gái tôi có phải đến nơi xa xôi như vậy chịu khổ không?.....”
Lại nữa, không biết đây là lần thứ mấy cha mẹ cô nói như vậy rồi, Hàn Mai
day day thái dương, ngẩng đầu cùng Hàn Tĩnh liếc mắt một cái, đổi lại
một nụ cười bất đắc dĩ của người đối diện, hai người liền len lén chuồn
ra ngoài, bọn họ cũng không muốn ở lại trong phòng để lỗ tai tiếp tục bị tàn phá đâu.
Buổi tối Hàn Mai đang
ngủ cảm thấy khát liền đi đến phòng bếp rót nước uống. Đi ngang qua
phòng cha mẹ thì nghe thấy có tiếng nói chuyện bên trong truyền ra. Cảnh tượng tương tự làm Hàn Mai không khỏi nhớ lại kiếp trước lúc cô sắp gả
cho Triệu Kiến Quốc, lo lắng mẹ sẽ bị cha thuyết phục mà đồng ý mối hôn
s