
.
Đứa nhỏ này phải đói bụng lắm, Hàn Mai nhìn mẹ Đình Đình dùng thìa nhỏ đút
cho bé ăn từng thìa một. Cái miệng nho nhỏ, khẽ mở khẽ đóng, đầu lưỡi
thỉnh thoảng vươn ra liếm môi, bộ dáng vô cùng dễ thương.
Mẹ Đình Đình sợ đứa bé bị cảm lạnh, vội vàng đem áo bông cởi ra khi nãy mặc
lại. Ăn no rồi đứa bé cũng có tâm tình chơi đùa. Hàn Mai nhẹ nhàng ôm
nó, đứa bé trên tay giống như không nặng chút nào vậy. Tiểu tử nằm trong ngực Hàn Mai, lần đầu tiên mở mắt, mắt đen nhánh cứ như vậy lăng lăng
nhìn Hàn Mai, đầu lưỡi còn duỗi ra một cái, Hàn Mai đụng ngón tay lên
môi nó một cái, nó lập tức le lưỡi ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đầu ngón
tay Hàn Mai.
Hàn Mai suy nghĩ, sau này con của cô và Triệu Kiến Quốc có đáng yêu như vậy không?
“Mẹ, em trai thật nhỏ!” Đình Đình không biết trèo xuống khỏi người cha từ
lúc nào, bò lên giường, đứng tựa vào sau lưng Hàn Mai, mở mắt to ngập
nước nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang nằm trong ngực cô.
“Lúc con bằng em trai này còn nhỏ hơn đấy! Đúng rồi, cô gái, con trai cô lúc sinh nặng mấy cân?”
Sắc mặt người phụ nữ kia không tốt trả lời, “Đứa bé là sinh tại nhà, không có cân qua.”
Mẹ Đình Đình liếc Hàn Mai một cái, lại hỏi,” Tôi thấy đứa nhỏ này lúc ra
đời sợ là ít cân, bây giờ nhìn vẫn như chưa đủ tháng. Con cô được mấy
tuần rồi hả?”
Người phụ nữ kia nín nửa ngày, mới thoát ra một câu, “Sắp hai tháng.”
“Nha! Vậy thì không tốt nha! Nhìn này, cái mũi nhỏ, đôi mắt ti hí, còn chưa
nảy nở hết! Đứa nhỏ này bình thường ăn cái gì? Thế nào hai tháng còn nhỏ như vậy được?”
Người phụ nữ kia không biết là tức giận hay là
nổi lên nghi ngờ, đi tới muốn ôm lại đứa bé từ trong tay Hàn Mai. Hàn
Mai xoay người tránh khỏi. Đúng lúc này, Lục Hào mang theo mấy người nữa đến, trực tiếp bắt người mang đi.
Lục Hạo đi tới bên cạnh Hàn
Mai nói, “Chúng tôi đã thẩm tra qua, cô ta chính là tội phạm buôn người
của vùng này, gọi là ‘Phương tỷ’. Những năm gần đây, chúng tôi một mực
điều tra vị trí của Phương tỷ, không nghĩ tới hôm nay có thể ở nơi này
bắt được ả. Lần này thật phải cám ơn sự phối hợp của cô!”
“Có gì
mà cám ơn tôi chứ. Tôi cũng chỉ là thấy cô ta khả nghi, mới ôm ý tưởng
thử một lần xem sao. Người anh phải cám ơn chính là mẹ Đình Đình kìa.
Nếu không phải chị ấy nhìn ra sự khác thường của Phương tỷ, tôi cũng sẽ
không đi báo với các anh.”
“Mặc kệ nói thế nào cũng phải cám ơn
cô. Chúng tôi đã liên lạc với cha mẹ đứa bé rồi, bọn họ đang trên đường
tới đây. Đến ga tiếp theo, chúng tôi sẽ giao đứa bé cho đồng chí trực
ban ở đó chăm sóc, chờ cha mẹ nó đến. Vì thế hiện tại tôi muốn đem đứa
bé đi.”
Hàn Mai nhìn đứa bé trong ngực, tiểu tử không biết đã ngủ từ lúc nào rồi, đầu nhỏ cứ như vậy lẳng lặng tựa trước ngực cô. Nói
thật, cô có chút không bỏ được nó.
Lục Hạo nhận lấy đứa bé, mùi
sữa thơm trên người trẻ con nhẹ nhàng tỏa ra, ở giữa còn kèm theo một
mùi thơm thoang thoảng, không biết là mùi gì, rất thoải mái. Lục Hạo
biết đây là mùi hương trên người Hàn Mai, lúc trước khi đưa nước cho cô
cũng ngửi thấy mùi hương này.
Sau khi Lục Hạo đi khỏi, mẹ Đình
Đình mới từ trong câu chuyện của hai người nghe ra mang mối, quay sang
nói với Hàn Mai, “Thảo nào khi nãy em đi lấy nước lâu như vậy.. Thì ra
là làm việc này.”
Hàn Mai cũng không nói tiếp, cô thật sự là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt, trực tiếp bò lên giường, đi ngủ. Hàn Mai ngồi tàu hai
buổi tối, buổi sáng ngày thứ ba rốt cuộc cũng đến nơi. Nhà Đình Đình còn phải ngồi tàu đến buổi chiều mới đến ga cuối, Hàn Mai chào cả nhà bọn
họ xong mới xuống tàu.
Xuống sân ga, thông qua lối đi thật dài
mới ra đến cổng. Hàn Mai để hành lý xuống đất, nhìn xung quanh. Trong
thư Triệu Kiến Quốc gửi về có nói sợ cô mang theo nhiều đồ không cầm
nổi, giao thông nơi này lại không dễ dàng nên anh sẽ phái người đến đón
cô, hiện tại không biết người tới đón cô đang ở đâu đây.
Hàn Mai kéo hành lý tới bên cạnh một cây cột, đứng ở chỗ cao, người đến đón cũng dễ dàng nhận ra cô.
“Vợ!”
Là giọng Triệu Kiến Quốc!
Hàn Mai xoay người lại, liếc mắt liền nhận ra Triệu Kiến Quốc trong đám
đông. Không phải bởi vì dáng dấp anh hơn người thường, chỉ tính tới
chiều cao kia, hình thể kia, muốn Hàn Mai không nhận ra anh cũng khó.
Hàn Mai xa xa nhìn Triệu Kiến Quốc, cảm thấy trên người anh có mấy phần
uy vũ.
Triệu Kiến Quốc kêu lên một tiếng “Vợ”, ngoại trừ vợ anh
là Hàn Mai quay đầu lại, rất nhiều phụ nữ xung quanh cũng đồng thời quay lại nhìn anh.
Hàn Mai ở trong lòng trợn mắt, đồ ngốc này, chữ “Vợ” có thể tùy tiện gọi ra ở đây sao?
Triệu Kiến Quốc cũng không biết mình vừa gây chuyện, gãi gãi đầu, đi tới bên cạnh Hàn Mai, nhìn cô cười khúc khích.
“Ơ… Vợ anh thật không ít nha!” Hàn Mai ê ẩm nói.
Triệu Kiến Quốc lập tức dâng lên cảnh giác, lấy lòng nói, “Sao có thể chứ! Vợ anh tốt như vậy, cả đời anh chỉ có một vợ, đến chết cũng không đổi!”
Trong lòng anh thầm nói, chỉ một mình em anh đã phải cẩn thận ứng phó, nếu
tìm phụ nữ khác, khác gì anh tự làm mình không thoải mái. Anh mới không
ngu như vậy! Chỉ là, dáng vẻ khi ghen của vợ thật