
thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Triệu Kiến Quốc, sau đó lại tiếp tục nhặt rau hẹ.
Buổi tối, cả nhà vây quanh bàn tròn lớn ăn cơm tất
niên, Hàn Mai ăn một miếng lớn đậu hũ kho lòng heo, nấc lên một cái, mẹ
Hàn nhìn vừa tức vừa đau lòng, “Đã làm mẹ rồi, ăn uống còn như trẻ con,
nhìn con giống như hận không thể một miếng nuốt hết cả nồi, hiện tại
biết khó chịu chưa.”
“Ai bảo mẹ nấu ngon như vậy chứ! Người ta
chính là không dừng lại được mà!” Hàn Mai lấy lòng nói xong, mặt dày tựa vào trên vai mẹ.
Mẹ Hàn thở dài nhìn con gái, đâm một cái vào
sau ót Hàn Mai, tức giận nói, “Cả nhà chỉ có con là tham ăn! Từ nhỏ đến
lớn đều như vậy, lấy chồng rồi cũng không đổi được.”
Hàn Mai xoa
ót, nhún vai một cái, ngoài mặt uất ức nhưng trong lòng lại cười toe
toét, cảm giác có người thương yêu thật tuyệt vời!
Ăn xong cơm tối, Hàn Tĩnh ra ngoài cổng đốt pháo, tiếng pháo nổ thật lớn một lúc lâu mới kết thúc.
Pháo vừa nổ hết đã có một nhóm chừng mười một mười hai đứa bé 5,6 tuổi, tất
cả đều mặc quần áo mới, chạy đến trước cổng tranh nhau nhặt xác pháo.
Đến lúc tiếng pháo từ nhà khác vang lên, đoàn người lại như ong vỡ tổ
tản đi, trên đất chỉ còn lại từng xác pháo đỏ tươi.
Mẹ Hàn ở trong bếp thu dọn đồ ăn thừa buổi tối, nên cất thì cất, nên bỏ đi thì bỏ đi, đồ ăn khuya thì giữ trong nồi nhiệt.
Cha Hàn cũng đang bận chuẩn bị đồ cần dùng lúc giao thừa.
Hàn Mai thấy chỉ có cô và Triệu Kiến Quốc là rảnh rỗi, liền đi vào phòng
lấy sợi len mới mua mấy hôm trước ra, Triệu Kiến Quốc ngồi trước mặt cô
dùng hai tay cầm, cô ngồi đối diện bắt đầu gỡ ra cuộn lại thành từng
cuộn tròn.
Triệu Kiến Quốc im lặng ngồi nhìn bàn tay trắng nõn của vợ thoăn thoắt cuộn len, chỉ chốc lát mà đã được một cuộn lớn.
Mẹ Hàn nhìn hai vợ chồng Triệu Kiến Quốc và Hàn Mai, vừa lau bàn vừa nói,
“Cơm tất niên năm nay nhà ta có năm người, bằng giờ sang năm Mai Tử cũng sinh rồi, đến lúc đấy Quách Hồng cũng vào cửa, trong nhà thêm hai người nữa. Rồi đến năm sau nữa, lại có thêm cháu trai cháu gái, vậy thì càng
thêm náo nhiệt!”
Hàn mẹ cũng không chủ ý nói cho ai nghe, chỉ là
tự mình nói thầm, thanh âm cũng không lớn, nhưng tất cả mọi người đều
vừa vặn nghe được.
Hàn Mai nhìn Triệu Kiến Quốc, lại nhìn phần bụng vẫn chưa nổi lên của mình, bất tri bất giác bật cười…. Bởi vì thời gian nghỉ của Triệu Kiến Quốc có hạn, cho nên mới mồng ba Tết hai người đã lên tàu trở về bộ đội.
Trước khi xuất phát, mẹ Hàn vừa thu dọn hành lý cho Hàn Mai cùng Triệu Kiến
Quốc, vừa luôn miệng càu nhàu, ý là hy vọng hai người có thể suy nghĩ
thêm một chút để Hàn Mai ở lại, chờ đứa bé sinh ra đầy tháng mới trở lại bộ đội.
Hàn Mai đương nhiên là không chịu, có Triệu Kiến Quốc
bên cạnh cô mới có cảm giác bình tĩnh, nếu như hai người thực tách ra,
đừng nói là để cho cô hảo hảo an thai, ngay cả an tâm cô cũng thấy khó
khăn, cho nên càng kiên quyết không đồng ý ở lại.
Triệu Kiến Quốc thì càng không cần nói, thật vất vả mới chờ đến lúc vợ đến theo quân,
thời gian hạnh phúc mới có nửa năm ngắn ngủi, hiện tại muốn để anh cùng
vợ tách ra, trở về quá khứ thê lương trước kia, đêm khuya mỗi ngày chỉ
có thể lấy ra tấm hình nhỏ của vợ để vơi bớt nhớ mong, chẳng khác nào
bắt một người đã quen ăn thịt ăn cá phải chuyển sang ăn rau cải đậu hũ,
loại chuyện như vậy anh quyết không đồng ý. Hiện tại có vợ ở bên cạnh,
anh nhìn được sờ được, chỉ có buổi tối không được đụng, Triệu Kiến Quốc
đã cảm thấy kìm nén muốn phát điên, giờ bảo anh ngay cả nhìn một chút,
sờ một chút cũng không được thì không biết anh sẽ nghẹn thành cái dạng
gì nữa. Cho nên, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, anh
cũng muốn có vợ ở bên cạnh.
Thật ra thì mẹ Hàn cũng biết nói mấy
lời như vậy cũng không có tác dụng gì, con gái bà đã quyết định chuyện
gì thì nhất định sẽ không thay đổi. Bà cũng không ôm hy vọng vợ chồng
son sẽ nghe lời mình, nhưng không chịu nổi lo lắng trong lòng nên mới
nói ra, nhìn hai con như vậy, bà đành im lặng thu dọn hành lý, mặc dù
vẫn không an tâm nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Trước khi đi, Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc còn tranh thủ tới tiệm ăn ngồi một lát.
Bàn ghế trong tiệm đều đã được thay mới, ngoài cửa còn dựng thêm một lều
che mưa, căn phòng của Quách Hồng và người nhà ở lầu hai cũng được sửa
chữa lại, mùa đông gió lạnh không lùa vào được nữa, người trong phòng
cũng thoải mái.
Thời điểm gần sang năm mới cũng không buôn bán
gì, năm ngày trước Tết tiệm ăn đã bắt đầu ngừng làm việc rồi, phải qua
tết Nguyên Tiêu mới mở cửa trở lại.
Nhà Quách Hồng không trở về
thôn mừng năm mới, chủ yếu là vì dọn đi dọn lại quá phiền toái, trở về
còn phải mang theo một đống lớn đồ đạc, hơn nữa ở trong tiệm cũng thoải
mái hơn.
Trước khi theo quân, Hàn Mai dắt Cầu Cầu tới tiệm, không nghĩ tới mới nửa năm mà nó đã cao đến bắp đùi cô rồi. Vốn dĩ cô còn
đang muốn hỏi Triệu Kiến Quốc xem có thể mang theo Cầu Cầu tới bộ đội
không, nhưng bây giờ xem ra là không được, Cầu Cầu nhà cô không biết đi
đâu tìm được một cô dẫn theo về tiệm, hiện giờ đã là ba b