pacman, rainbows, and roller s
Quân Cưới

Quân Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 9.00/10/349 lượt.

được bản thân mình là

do mẹ bị người khác vũ nhục mà có cũng sẽ cảm thấy khổ sở, cả đời sẽ

mang danh nghiệt chủng, sẽ bởi vì chính mình khiến mẹ phải đau đớn cả

đời mà khổ sở.

Cho nên, Hàn Mai quyết định không thể để Triệu Kiến Quốc biết, nhật ký nhất định không thể giữ lại.

Hàn Mai để nhật ký xuống, lấy ra mấy phong thư do người tên Hà Vân viết cho bố chồng Triệu Hoài Minh.

Hàn Mai theo ngày gửi mở thư ra đọc, mấy thư đầu đại ý đều là biểu đạt Hà

Vân đối với Triệu Hoài Minh có bao nhiêu nhớ nhung, thúc giục ông mau

chóng hồi âm. Từ trong thư có thể nhìn ra người phụ nữ Hà Vân này thật

sự rất thích bố chồng cô, lời nói trong thư cũng càng ngày càng kịch

liệt, sau khi đọc xong, lấy trực giác của phụ nữ, Hàn Mai cảm thấy tinh

thần của người viết thư có chút không bình thường, tiếp tục chỉ sợ mang

tới kết quả không tốt.

Không biết năm đó bố chồng cô có phát hiện ra điều này không?

Khi Hàn Mai để phong thư thứ chín xuống, mới phát hiện ra có ba cái chưa hề bị bóc ra. Xem ra bố chồng cô thật sự muốn cho Hà Vân chết tâm.

Hàn Mai suy nghĩ một chút vẫn bóc thư ra.

Phong thư này được Hà Vân viết trước khi tới gặp bố chồng cô, bà ta nói nếu

như không nhận được thư hồi âm sẽ tự mình tìm tới cửa, hơn nữa bà ta còn nói đã biết sự tồn tại của mẹ chồng cô, Lưu Tú, bà ta rất tức giận, bố

chồng cô nhất định phải cho bà ta một lời giải thích.

Kế tiếp Hàn Mai mở phong thư thứ mười một.

Nhìn thời gian trên phong bì, phong thư này được gửi tới sau phong thư trước đó bốn năm. Nội dung đại khái là bà ta muốn gặp mặt bố chồng cô, hẹn

thời gian, địa điểm là bên hồ ngày trước hai người vẫn hay di dạo. Dòng

cuối cùng trong thư nói nếu như đến lúc đó không thấy người đến, bà ta

sẽ nhảy xuống hồ.

Hàn Mai đọc đến đây liền hít vào một hơi khí lạnh, nếu như người phụ nữ này nói là thật, bà ta cũng quá ngoan đi!

Nhưng nếu như bà ta chỉ là sợ bố chồng cô không đi mới dọa ông như vậy, lại

có vẻ giống như cố tình gây sự. Dù sao chuyện này cũng trôi qua nhiều

năm rồi, hai người đều đã có người bên cạnh chăm sóc, bà ta lúc này còn

níu người không buông tha làm gì?

Nhìn phong thư cuối cùng, Hàn Mai không do dự quá lâu, mang đi tiêu hủy.

Điều khiến Hàn Mai thấy kỳ quái chính là phong thư cuối cùng cách phong thư

trước đó hơn một năm, hơn nữa phong thư này cực kỳ ngắn, chỉ viết có một câu.

“Tôi sẽ không cho anh bất cứ cơ hội nào nữa.”

Hàn

Mai nhìn câu nói kỳ quái trên giấy, buồn bực, cái bà Hà Vân đó rốt cuộc

là có đầu óc hay không mà suy nghĩ lại khác người như vậy.



điều Hàn Mai cũng không rối rắm quá lâu, dù sao đây đều là chuyện của

người đi trước, bố mẹ chồng cô hiện tại cũng đã qua đời rồi. Nhìn thời

gian, Triệu Kiến Quốc cũng sắp về, chuyện này tuyệt đối không thể cho

anh biết.

Nghĩ tới đây, Hàn Mai liền thừa dịp lúc mẹ Hàn đi cho lợn ăn, mang nhật ký cùng mấy phong thư ném vào trong lò lửa. Hôm sau chính là 30 Tết, lúc Hàn Mai vẫn còn mơ màng nằm ngủ trên giường, mẹ Hàn đã bắt đầu nói chuyện ngoài nhà chính.

“Lão già, rượu đâu? Ông múc rượu trong chum ra rồi à?”

“Không nhìn thấy tôi đang thắp nến sao? Không phải bà kêu không nhìn thấy sao?”

“Ai nha… Tay của tôi ướt, không thể duỗi vào trong chum được, nếu không cả

chum rượu sẽ bị hư hết. Tay của ông khô, nhanh, múc ra trước đã rồi

nói.”

“Chỉ có mình bà bận rộn!”

………..

Đêm ba mươi

hằng năm, người trong thôn đều lục tục chuẩn bị giỏ trúc đến cúng bái

tại tất cả các miếu lớn nhỏ, đi một vòng từ đầu thôn đến cuối thôn, sau

đó sẽ đến Từ Đường, cuối cùng là nhà mình, có ý nghĩa mời tổ tông về nhà ăn Tết. Trong giỏ trúc là đủ loại đồ cúng lễ, hoa quả, nhang đèn, pháo, lá trà, rượu đỏ… Vào một tòa miếu, phải thắp nhang trước tiên, sau đó

mới kính rượu, đốt pháo và một xấp giấy vàng. Những thứ giấy vàng kia

cũng không phải bình thường, mà được gấp thành từng khối vuông, lớn nhỏ

thống nhất, phía trên còn được in hoa văn đồng tiền.

Số lượng ban thờ trong miếu cũng có hạn, người lại nhiều, phải nhanh chóng mới có

thể mang lễ vật nhà mình bày lên được, nếu đi trễ thì chỉ có thể chờ

người khác cúng bái xong rồi mới có thể bắt đầu.

Hằng năm, mẹ Hàn đều rất để ý việc này, thật sớm đã chuẩn bị xong giỏ trúc, sau đó mới

để cha Hàn mang đi. Bởi vì tới sớm, cho nên mỗi lần kết thúc cũng có thể so với người ta nhanh hơn một bước.

Hàn Mai ngủ dậy thì cha cô

đã đi lễ miếu từ sớm, anh trai đến nhà thím Hoa đầu thôn xếp hàng mua

đậu hũ, mẹ cô đang nặn sủi cảo trong bếp. Cô không thấy Triệu Kiến Quốc

đâu, hỏi ra mới biết anh bị mẹ cô sai đi hái rau hẹ rồi.

Triệu

Kiến Quốc chưa từng tới vườn rau của Hàn gia, không biết anh có thể tìm

được đường không. Rửa mặt xong, Hàn Mai muốn ra ngoài tìm anh, nhưng vừa ra tới cửa chính đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đi tới từ xa, trong tay còn cầm một rổ rau đầy ắp. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng Hàn

Mai dám khẳng định bóng dáng kia chính là người đàn ông nhà cô, vì thế

cũng không đi thêm ra ngoài nữa, đứng ở cửa cười hì hì chờ anh đến gần.

Từ xa Triệu Kiến Quốc đã trông thấy vợ đứng ngoài cửa chờ m