
ng bụng mẹ tôi sau khi ra đời phải theo họ
Dương, tương lai kế thừa sản nghiệp buôn bán của Dương gia. Vì thế hai
chị em tôi mới một người theo họ cha, một người theo họ mẹ. Thật ra thì
sau khi chị gái tôi ra đời, ông ngoại vừa thấy là con gái liền hối hận,
đến khi tôi được sinh ra ông có ý muốn bồi dưỡng tôi thành người nối
nghiệp, nhưng tôi lại dốt chuyện kinh doanh, ngược lại chị gái tôi từ
nhỏ đã thông minh, hiện tại công ty đều là do một mình chị ấy quản lý.
Tôi nhớ khi còn bé, ông ngoại luôn cầm tẩu thuốc gõ đầu tôi, vừa gõ còn
vừa mắng tôi sao lại không di truyền khôn khéo của ông, đầu gỗ không có
chỗ dùng, cuối cùng còn liên lụy đến cha, làm cha cũng bị mắng. Sau khi
mắng vài chục năm, cuối cùng ông ngoại cũng chết tâm với tôi, mà chị gái lại sinh chắt trai cho ông nên mọi ý định của ông đều chuyển tới trên
người chắt ngoại rồi. Ông tôi còn nói, tâm nguyện lớn nhất trước khi
chết của ông chính là bồi dưỡng được người có thể tiếp quản sản nghiệp
cả đời của ông, ông phát hiện tôi không thể hoàn thành tâm ý này nên đã
chuyển dời chiến trường. Có điều, nói thật, tôi cảm thấy ông ngoại tôi
cũng không thực sự thông minh đâu, nếu không làm sao lại phải tốn hai
mươi năm mới phát hiện ra đạo lý dễ hiểu như vậy chứ? Cô nói có đúng
không?”
……………
Hàn Mai nghe Lục Hạo nói một tràng dài, cảm
thấy hai ông cháu nhà này chính là một đôi dở hơi, tâm tình cũng vì thế
mà buông lỏng không ít. Nhưng cô cũng không quên chuyện muốn hỏi.
“Đúng rồi, các anh làm sao mà tìm được tôi vậy?”
“Sau khi cô bị bắt đi thì tôi đến, chỉ cách có vài phút thôi. Lúc đầu cũng
không xác định được người bị bắt đi có đúng là cô không, sau đó gặp
Triệu Kiến Quốc quay lại tìm người nên mới khẳng định được. Sau đó chúng tôi lập tức đuổi theo phương hướng cô bị mang đi, trên đường gặp một
ngã ba, chúng tôi thật sự không biết cô bị bắt đi theo hướng nào, cũng
may là Triệu Kiến Quốc nhà cô tỉ mỉ, phát hiện vết xe lưu lại, chúng tôi mới theo hướng bên phải mà đuổi theo, để bảo đảm mọi khả năng, chúng
tôi còn phái thêm một xe khác đuổi theo hướng bên trái. Sự thật chứng
minh là Triệu Kiến Quốc không đoán sai, chúng tôi đi theo con đường bên
phải được hơn mười phút thì nhìn thấy một chiếc xe hết xăng bị bỏ lại
bên đường, đoán là mấy tên bắt cóc cô chưa chạy tới nơi thì hết xăng ở
chỗ này, trên đường cũng không có nhiều xe qua lại nên chúng tôi phỏng
đoán bọn chúng sẽ cản xe trên đường xin đi nhờ nên tiếp tục đuổi theo
phía trước. Tài xế xe tải cho các cô đi nhờ có lẽ là phát hiện ra có
chuyện không đúng, nên nhờ bà chủ tiệm tạp hóa cầm tấm vé tàu cô đưa đi
báo án, vừa đúng lúc bị chúng tôi gặp được trên đường. Triệu Kiến Quốc
nhìn vé tàu liền xác định người trên xe nhất định là cô, nhưng vì cô ở
trên xe nên chúng tôi cũng không dám trực tiếp tiến lên bắt mấy gã kia.
Vì thế mới đi theo bà chủ tiệm tạp hóa len lén từ cửa sau đi vào tiệm,
sau khi hỏi rõ tình huống từ tài xế xe tải, chúng tôi quyết định dẫn dụ
từng tên một đi vào trong tiệm. Nhưng Triệu Kiến Quốc vẫn không yên tâm, liền giả làm công nhân bốc vác từ phía sau trèo lên mui xe, chuyện sau
đó thì cô biết rồi đấy.”
“Vậy các anh đã biết vì sao mấy người đó lại muốn bắt tôi chưa?” Hàn Mai nhìn chằm chằm Lục Hạo, cẩn thận hỏi.
“Lúc ở trên xe, tôi và Triệu Kiến Quốc cùng cho là lần trước ở trên xe lửa
cô tố cáo Phương tỷ nên đồng bọn của ả mới thay ả bắt cô báo thù. Nhưng
đến khi bắt được hai tên trong tiệm tạp hóa, hỏi ra mới biết bọn họ chỉ
là nhận tiền của người khác bắt cô đến địa điểm chỉ định giao cho một
người tên là Mã Thuận Phát. Chúng tôi đã cử người đến địa điểm đó bắt Mã Thuận Phát rồi, có phải cô kết thù với hắn không? Bằng không làm sao
hắn lại thuê người tới bắt cô làm gì?” Lục Hạo quan tâm hỏi.
Hàn Mai không vội vã trả lời, cô suy nghĩ một lát mới lên tiếng hỏi, “Chuyện này Triệu Kiến Quốc có biết không?”
“Không biết, có vấn đề gì à?" Lục Hạo thấy rất kỳ quái khi Hàn Mai hỏi như
vậy, có vẻ như rất quan tâm đến chuyện Triệu Kiến Quốc có biết hay
không.
“Thật ra chuyện là như này, trước kia ở quê tôi có hợp tác cùng một người mở tiệm ăn, bởi vì địa điểm mở tiệm không tệ, hơn nữa
nghe nói sau này sẽ xây dựng một bến ô tô ở đối diện, tương lai tiệm
buôn bán nhất định sẽ rất náo nhiệt. Nhưng tiệm vừa khai trương không
lâu thì có một nhà đầu tư vùng khác tên là Lý Khải Dân tới, muốn tôi bán lại tiệm ăn cho hắn, bị tôi cự tuyệt thì nhất quyết không buông tha mà
tìm đến tiệm ăn rất nhiều lần, còn vụng trộm đột nhập vào nhà tôi nhưng
thật may là tôi kịp thời tránh thoát. Khi đó tôi chuẩn bị tới theo quân, sợ Kiến Quốc lo lắng nên giấu không nói cho anh ấy biết. Chẳng qua tôi
thật sự không nghĩ tới đến bây giờ rồi mà tên Lý Khải Dân đó vẫn không
chịu bỏ qua cho tôi.”
“Ý cô là Lý Khải Dân chính là người sau lưng Mã Phát Thuận sao? Hắn mới là người bỏ tiền thuê người bắt cóc cô?”
“Ừ!”
“Làm sao cô biết?”
“Tôi đã thấy Lý Khải Dân và Mã Phát Thuận đi chung với nhau, trên đời này
không có chuyện nào trùng hợp như thế, lại có hai người