Cát tẩu tử liền dừng chặt. Lão Cát nhanh nhẹn trượt
xuống, Lão Cát tẩu tử vừa thấy hắn chạm đất, vung đao chém qua. Lão Cát
liền bỏ chạy, dùng chim ém lướt nước nhảy qua tường, Lão Cát chị dâu
dùng thảo thượng phi đuổi theo.
“Đây là cuộc sống a!” Ôn Lương Ngọc cảm thán.
“Phu thê mẫu mực như chúng ta, tìm đâu ra.” Lý Hiểu Nhạc nắm tay Ôn Lương Ngọc.
Người không phong lưu uổng thiếu niên, nhưng Lý Hiểu Nhạc không ủng hộ những lời này. Phong lưu, là chuyện người nhàn rỗi mới làm. Vậy có phong lưu không tốn tiền? Nếu dùng tiền, Lý Hiểu Nhạc tuyệt không nguyện ý, vì thế Lý Hiểu Nhạc đồng học cơ bản không tới thanh lâu. Nhưng đôi khi, dù ngươi không muốn đi cũng có người kéo ngươi đi. Đây là Thanh Long vương thỉnh Kỳ Lân Vương tới thanh lâu, nghe nói trong thanh lâu có hoa khôi mới, đương nhiên muốn đi xem một lần, mới lạ mà! Có cừu oán với Lý Hiểu Nhạc là Thanh Long quản gia, tỉ mỉ sắp xếp, Lý Hiểu Nhạc bị kéo đi theo. Vì vậy Lý Hiểu Nhạc đi dạo thanh lâu ~ a a a, có thể ăn chùa không tốn tiền!
Nhắc tới hoa khôi là ai, Lý Hiểu Nhạc mặc kệ , hắn vừa nhìn thấy tú bà thanh lâu đã bắt đầu buồn nôn. Rất giống thái giám trong nội cung, tiếng nói bất nam bất nữ, còn lắc lắc mông dựa vào Kỳ Lân vương. Kỳ Lân vương thật sự khó chịu, bị hắn tra tấn, chán ghét. Thân là quản gia vương phủ, phải cứu Vương gia đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Lý Hiểu Nhạc thập phần không sợ chết nói với tú bà: “Vị mỹ nhân này, Vương gia nhà ta dị ứng phấn hoa, ngươi xem, mặt của hắn đã tái xanh, ngươi có thể cách xa hắn một chút không.”
“Ai nha, vị tiểu ca này thực biết hàng, nhìn liền hiểu Tái Phan An ta là vị mỹ nhân, hôm nay ta nhất định an bài người tốt nhất hầu hạ chư vị.” Tú bà nói dứt lời, một trận gió thổi qua. Trong chốc lát có người thỉnh hai vị Vương gia đến chỗ hoa khôi, Lý Hiểu Nhạc rất thức thời không theo vào, mà đến phòng bên cạnh chờ.
Lý Hiểu Nhạc đợi trong chốc lát, một tiểu quan khá lớn tuổi đi vào, diện mạo kém hơn Ôn Lương Ngọc, cũng không có khí chất như Ôn Lương Ngọc.
“Ai kêu ngươi tới?” Lý Hiểu Nhạc hỏi tiểu quan.
“Thanh Long quản gia gọi tiểu nhân đến phục vụ đại nhân.” Tiểu quan nói.
Bảo ngươi đến hầu hạ ta, vô sự xum xoe tức phi gian tức đạo, tưởng ta là ngốc tử sao. Ai biết ngươi giở trò gì, cơm này đánh chết cũng không thể ăn, rượu cũng không thể uống. Người đắc tội, cũng phải cẩn thận người ta trả thù.
Tiểu quan muốn dâng rượu, bị Lý Hiểu Nhạc ngăn lại: “Ta không uống rượu, hơn nữa, ta không thích người ở thanh lâu. Thanh Long quản gia cho ngươi bao nhiêu để ngươi khiến ta quá chén.”
Tiểu quan biết Lý Hiểu Nhạc nhìn thấu mọi chuyện, “Bẩm đại nhân, hắn cho tiểu nhân mười lượng bạc.”
“Ngươi vì mười lượng bạc mà giăng bẫy ta, ngươi cũng quá tham tiền.”
“Đại nhân, tiểu nhân lớn tuổi, khách nhân liền ít đi, có mười lượng bạc đã không tồi.”
“Ngươi tên gì.”
“Bẩm đại nhân, tiểu nhân gọi Thập Nhị.”
“…… Tên rất hay, rất có tiền đồ, ngươi làm tiểu quan bao lâu rồi?”
“Mười năm.”
“Tỷ tỷ của ta muốn mở thanh lâu, ta có thể giới thiệu ngươi làm tú bà. Ngươi có bằng lòng không.”
“Bằng lòng!”
“Ta sẽ không chuộc thân cho ngươi.” Lý Hiểu Nhạc nói.
“Tiểu nhân đã là người tự do, chỉ ở đây treo biển tiếp khách. Vì kiếm tiền.” Thập Nhị nghĩ thầm, thực keo kiệt a!
“Vậy ngươi phải giúp ta.” Lý Hiểu Nhạc cười xấu xa.
Thanh Long quản gia đứng bên ngoài nghe lén, trong phòng Lý Hiểu Nhạc có động tĩnh, tiểu quan đang gọi giường. Hắn vội vàng chạy tới nhà Lý Hiểu Nhạc, tìm được Ôn Lương Ngọc: “Ôn huynh, tướng công của ngươi đang làm chuyện đó với tiểu quan trong thanh lâu, ngươi còn ở đây chờ hắn, mau đi xem một chút a!”
Trán Ôn Lương Ngọc nổi gân xanh, “Lý Hiểu Nhạc, ta thấy ngươi sống đủ rồi!”
Khinh công của Ôn Lương Ngọc số một, nhất là khi máu ghen nổi lên, có thể đua được Càn Khôn Đại Na Di. Thanh Long quản gia đuổi theo Ôn Lương Ngọc, thiếu chút nữa thổ huyết, nhưng vì xem Ôn Lương Ngọc chỉnh Lý Hiểu Nhạc, thổ huyết cũng đáng.
Ôn Lương Ngọc vào thanh lâu, tú bà Tái Phan An lập tức tiếp cận: “Vị gia này, hảo tuấn. Ngài là lần đầu tiên tới a.”
“Ngươi là ai?”
“Ta là Tái Phan An, siêu cấp tú bà thanh lâu.”
“Tái Phan An? Diện mạo của ngươi, dán trên cửa quỷ cũng không dám vào.” Ôn Lương Ngọc cười tủm tỉm nói.
“Cái gì, ngươi nói lão tử xấu, ta nhìn ngươi không vừa mắt nên ngươi tới tìm ta gây chuyện sao. Lão tử đếch sợ, đây là nơi nào, có rất nhiều người chỉnh ngươi!” Tú bà nộ khí.
“Lý Hiểu Nhạc ở đâu, ta tìm hắn.” Ôn Lương Ngọc mặc kệ hắn, hỏi.
“Lý Hiểu Nhạc đang ở trong thanh lâu của ta, không nói cho ngươi.” Tái Phan An nâng Lan Hoa Chỉ.
“Ngươi không nói, chẳng lẽ ta không thể tìm .” Ôn Lương Ngọc nói.
“Nơi này là của ta, ta không cho phép.” Thi đấu Phan An nói.
Hừ! Ôn Lương Ngọc giương một tay lên, bột phấn tung ra, Tái Phan An lập tức thoát y nhảy nhót trong đại sảnh, “Đến a, đến thượng ta a, ta chờ các vị, ta là thiên hạ đệ nhất tiện nhân, rời khỏi nam nhân thì không sống được……”
“Thiên Hạ Dâm Tiện Tán của ta, cam đoan cho ngươi đủ dâm đãng!” Ôn thần chính là ôn thần.
“Lý Hiểu Nhạc, ta đ