Polly po-cket
Quản Gia Kí Sự Lục

Quản Gia Kí Sự Lục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321903

Bình chọn: 8.00/10/190 lượt.

“Quá không có tiền

đồ.”

Lý Hiểu Nhạc lập tức quyết định: “Nếu y không có tiền trả phí chữa trị, bắt y lấy thân báo đáp là được.”

Sau khi mỹ nhân tỉnh, tự xưng Ôn Lương Ngọc, trong nhà bị cường đạo

cướp sạch, mình trốn được, hiện giờ hai bàn tay trắng, lại không nhà để

về. Nhìn xem, nói dối cũng không cao minh. Lý Hiểu Nhạc mới không tin lý do của Ôn Lương Ngọc, nhưng, chắc chắn Ôn Lương Ngọc có chuyện. Nhân

gia không muốn nói, Lý Hiểu Nhạc cũng chẳng hỏi.

Lúc đầu Ôn Lương Ngọc cảm kích ân nhân cứu mạng này, nhưng thời gian

lâu, y phát hiện ân nhân cứu mạng không thiện lương như vậy. Đầu tiên y

ngẫu nhiên thấy nhật ký của Lý Hiểu Nhạc [kỳ thật Lý Hiểu Nhạc cố ý để y thấy'>, trên đó ghi chép nguyên nhân Lý Hiểu Nhạc cứu mình, là vì Lý

Hiểu Nhạc nghĩ mình rất có tiền, thần giữ của chính là thần giữ của. Sau đó, y phát hiện Lý Hiểu Nhạc thường nhìn mình si mê, nhật ký của hắn

biến thành làm thế nào để mỹ nhân Ôn Lương Ngọc yêu thích mình hơn, sau

đó nữa ghi, nếu Ôn mỹ nhân không có tiền trả dược phí, sẽ cưới y vào cửa gán nợ. Cái gì chứ! Nhưng Lý Hiểu Nhạc thật sự đối xử với mình không

tệ. Khó xử a!!!

Ôn mỹ nhân thích đọc sách, Lý Hiểu Nhạc sẽ đem tàng thư của ca ca cho Ôn Lương Ngọc, thích đánh đàn, Lý Hiểu Nhạc đến nhà đại tỷ, lấy danh

cầm tỷ phu tặng về, để Ôn mỹ nhân đánh đàn. Mặc dù nghe mỹ nhân đánh đàn khiến Lý Hiểu Nhạc mệt rã rời, nhưng là vì mỹ nhân vui vẻ! Năm đó theo

đuổi Thúy Thúy cũng không lao lực như vậy.

Lý Hiểu Nhạc vẫn cảm thấy mình rất nam nhân, vì sao Ôn mỹ nhân không

tiếp thu mình? Mặc dù vóc dáng của mình không cao như Ôn mỹ nhân, tuổi

cũng nhỏ hơn Ôn mỹ nhân, nhưng mình là nam nhân độc thân có tiền, được

rất nhiều thiếu nữ hâm mộ. Ngẫm lại những thiếu nữ kia vừa nhìn thấy

mình, liền giống điên thét lên: “Thật đáng yêu!” Có thể thấy mình được

hoang nghênh cỡ nào a! Không được, ta phải thể hiện bản lĩnh! Lý Hiểu

Nhạc thầm hạ quyết tâm.

Anh hùng cứu mỹ nhân, chiêu này là tất sát trong tuyệt kỹ theo đuổi

mỹ nhân. Ôn mỹ nhân đi trên đường phố, Lý Hiểu Nhạc theo đuôi. Đi nửa

ngày, Lý Hiểu Nhạc tức giận, ác bá sao không xuất hiện để ta làm anh

hùng một phen. Kết quả ngày đó không có ác bá, cũng không có lưu manh

xuất hiện, Lý Hiểu Nhạc thất vọng. Nhưng tục ngữ nói, cơ hội là do người chuẩn bị, ta đã sẵn sàng đánh lâu dài!! Ta không tin Ôn mỹ nhân không

ra phố, ta không tin, trên đường phố không ai đùa giỡn mỹ nhân.

Du côn lưu manh, không dám đùa giỡn mỹ nhân, chỉ đứng rất xa nhìn,

không dám tới gần. Lý Hiểu Nhạc không nhẫn được, bắt lưu manh Giáp hỏi:

“Ngươi không trông thấy mỹ nhân ư, sao ngươi không lên đùa giỡn, làm lưu manh, người không có trách nhiệm với chức nghiệp !”

Lưu manh Giáp cười nói: “Lý ngũ gia, ngài lén theo mỹ nhân nhiều

ngày, người ngài xem trọng, tiểu đệ đánh chết cũng không dám đụng vào.”

Lý Hiểu Nhạc không nói gì hỏi thương thiên, hắn đã quên lưu manh vùng

này đều bị hắn thu thập, thấy hắn, liền chạy xa xa . Nhìn mặt Lý Hiểu

Nhạc biến đen, lưu manh Giáp đảo mắt, nói: “Lý ngũ gia, ngài muốn anh

hùng cứu mỹ nhân, để mỹ nhân cảm kích a.”

“Coi như ngươi hiểu.” Lý Hiểu Nhạc buông lỏng tay. Lưu manh Giáp nói: “Cái này dễ thôi, đợi lát nữa ta sẽ đi đùa giỡn mỹ nhân.”

Lý Hiểu Nhạc nhìn lưu manh Giáp tụ tập thêm vài lưu manh, đùa giỡn Ôn mỹ nhân đi.

“Tiểu mỹ nhân nơi nào đến.”

“So với hoa khôi Thiên Hương lâu còn xinh đẹp hơn.”

Ôn Lương Ngọc thấy đám lưu manh cản đường của mình, trong lòng không

vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn cười tủm tỉm: “Các vị có chuyện gì không?”

“Có a, ngươi bồi ca ca vui vẻ một lúc là được———” Lưu manh giáp cứ

như vậy bị Ôn Lương Ngọc đánh bay ra ngoài, những lưu manh còn lại chân

đều mềm nhũn, Ôn Lương Ngọc cười tủm tỉm hỏi: “Các ngươi muốn vui vẻ thế nào? Từng người nói, hay nói cùng lúc?”

“Má ơi, chạy mau a!” Những lưu manh còn lại thét chói tai, chạy không còn bóng dáng. Lý Hiểu Nhạc nhìn những tên lưu manh kia, lại nhìn Ôn

Lương Ngọc, cái cằm rớt xuống đất!

Ôn Lương Ngọc nhìn Lý Hiểu Nhạc đang kinh ngạc đến ngây người, càng

vui vẻ hơn: “Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cũng phải xem ta có nguyện ý cho ngươi cơ hội làm anh hùng hay không.” Kỳ thực trong lòng Ôn Lương

Ngọc rất cao hứng, thật lâu không cười vui vẻ như vậy!

Lý Hiểu Nhạc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục theo dõi, tìm kiếm cơ hội.

Nói hôm nay, có một nam tử cao lớn, anh tuấn gọi Ôn Lương Ngọc, Ôn Lương Ngọc và hắn biết nhau, hai người chào hỏi. Lý Hiểu Nhạc cảm giác nguy

cơ đến. Nhìn thân cao, nhìn dáng người, nhìn khuôn mặt dương cương của

người ta, lại nhìn thân cao, dáng người, khuôn mặt búp bê đáng yêu của

mình, thất vọng a, thất bại a, bất bình a. Ông trời, ngươi mở to mắt

sao!!!

“Ôn huynh, hiện giờ người cười vui vẻ hơn trước kia, có phải là luyến ái?”

“Luyến ái?” Ôn Lương Ngọc kinh ngạc.

“Đúng vậy, dáng vẻ của ngươi tràn ngập hạnh phúc, ngươi trước kia

không như thế.” Người cao to nói: “Ngươi có người yêu thương, giới

thiệu chúng ta biết a.”

“Người yêu thương!” Ôn Lương Ngọc nhớ tới Lý Hiểu Nhạc suốt ngày lén

theo mình, lại bắt đầu c