
rất sớm, mặc y phục hạ nhân, canh
giữ bên nồi cháo. Rất xa, đám người tự động tách ra, chỉ thấy có một
tiểu tử mặt búp bê rất đáng yêu dẫn đầu, rồi đến một công tử văn nhã
tuấn mỹ cầm chén theo phía sau, tiếp nữa là một đôi song sinh phấn nộn
cũng cầm chén, gần chót là lão mụ đầu bếp, mà ngay cả Vượng Tài (cẩu) đi cuối cùng cũng ngậm một cái chậu… Kỳ Lân vương triệt để hết chỗ nói
rồi.
Hắn đi qua hỏi Lý Hiểu Nhạc: “Vì sao mỗi ngày gia đình của ngươi đều đến lấy cháo về? Nhìn ngươi không thiếu tiền a?”
Lý Hiểu Nhạc nhìn Kỳ Lân vương từ trên xuống dưới, nói ra: “Nhà của ngươi có quy định hạng người gì mới được đến lấy cháo ư?”
“A… không có.” Kỳ Lân vương phát hiện mình hỏi một vấn đề rất ngu.
“Ta đây có thể lấy cháo.” Lý Hiểu Nhạc hùng hồn nói. Mọi người ngậm miệng.
“Được rồi, tướng công, chúng ta lấy cháo đi, các bảo bảo đói bụng.” Ôn Lương Ngọc nói ra.
Tướng công! Mỹ nhân này gọi tiểu tử mặt búp bê là tướng công, cái này cái này cái này cái này, Kỳ Lân vương nhìn Ôn Lương Ngọc cao hơn Lý
Hiểu Nhạc, tuổi cũng nhiều hơn, thấy thế nào đều không tương xứng, nhìn
người ta thân thiết như vậy? Quá quái dị.
Đoán chừng là nhìn ra Kỳ Lân vương bị đả kích, Ôn Lương Ngọc và Lý
Hiểu Nhạc thương lượng một chút, quyết định an ủi “Hạ nhân” chịu không
được đả kích này.
Ôn Lương Ngọc hỏi: “Xin hỏi vì sao Vương gia nhà ngươi bố thí cháo?”
“Bởi vì Cửu phu nhân Vương gia thích nhất sinh bệnh nặng, quốc sư
nói, bố thí cháo ba tháng, có thể vì người bệnh cầu phúc.” Kỳ Lân vương
nói thật.
Ôn Lương Ngọc lại hỏi: “Bố thí cháo đã lâu, Cửu phu nhân nhà ngươi có khởi sắc?”
“Không có.”
Ôn Lương Ngọc sờ soạng trong ngực thật lâu, lấy ra một bình dược:
“Đây là thánh dược của Thần Thủy cung nổi danh trên giang hồ, Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan, cho phu nhân nhà ngươi dùng a, xem như tạ lễ để chúng ta
ăn cháo.”
Kỳ Lân vương muốn nhận, hạ nhân bố thí cháo vội vàng hô: “Đừng nhận, bên trong có thuốc xổ!”
Ôn Lương Ngọc nở nụ cười: “Ngươi yên tâm, dược này không phải ta phối, rất an toàn.”
“Vậy dược này của ngươi ở đâu ra?” Kỳ Lân Vương hỏi.
“Một tiểu thâu không có mắt dám trộm túi tiền của lão bà ta, bị ta
bắt được, đánh hắn một phen, tiểu tử này vì mạng nhỏ, đem toàn bộ thứ
trộm được cho ta. Dược này là tiểu tặc lấy được trong túi của một người ở Thần Thủy cung, dù sao cũng không mất tiền, cho ngươi một ân huệ a.” Lý Hiểu Nhạc nói ra: “Tuy ta rất thích tiền, nhưng ta rất nhân nghĩa.”
Người thiện lương không nỡ đứng nhìn.
Ôn Lương Ngọc cười tủm tỉm hôn Lý Hiểu Nhạc một cái: “Tướng công thật thiện lương —-” Kỳ Lân vương bị đôi phu thê này làm toàn thân nổi da
gà.
Sự thật chứng minh, dược kia hữu hiệu. Rất nhanh, vương phủ không bố
thí cháo nữa, Cửu phu nhân hết bệnh. Tất cả khất cái đều hận Lý Hiểu
Nhạc, nhưng còn cần cơm thừa ở tửu quán của hắn, nhất thời cũng không
biết xử hắn thế nào, chỉ dám gọi hắn là thần giữ của, nhìn thấy Ôn Lương Ngọc thì lẩn xa, sợ hãi thuốc xổ của y. Đầu năm nay, làm khất cái cũng
không tốt, nên suy xét một chút, đổi nghề?
Một đồng tiền rơi xuống đất, phát ra thanh âm dễ nghe, một trong hai
nhi tử của Lý Hiểu Nhạc – Bảo Bảo chỉ chỉ nơi phát ra tiếng tiền, bập bẹ nói: “Phụ thân, tiền đồng.” Lý Hiểu Nhạc liếc nhìn sang, thật sự là
tiền đồng, không hổ là nhi tử tốt của ta! Bóng Lý Hiểu Nhạc lóe lên, Ôn
Lương Ngọc vì kinh công của Lý Hiểu Nhạc mà thán phục.
Kỳ Lân vương mới từ tửu lâu đi ra, chưa được vài bước, chợt nghe có
người hô: “Đừng giẫm, là của ta!” Hắn chưa kịp phản ứng, một chân đã
hung hăng giẫm lên chân hắn. Đau đến mặt Kỳ Lân vương biến sắc, đủ độc
ác.
Lý Hiểu Nhạc thấy mình giẫm lên chân người ta, cũng rất xấu hổ, lập
tức thu hồi chân, “Lão huynh, ngươi dẫm lên tiền đồng của ta.”
Kỳ Lân vương thấy người giẫm chân hắn là Lý Hiểu Nhạc, lửa giận bùng phát: “Ngươi cái tên thần giữ của!”
“Vị công tử này, sao ngươi có thể nói như vậy, đó gọi là cần kiệm,
biết không, cần kiệm là một loại mỹ đức, nói tiếp, ngài dẫm lên tiền
đồng của ta.”
“Nhưng ngươi dẫm lên chân của ta!” Kỳ Lân Vương nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ta nói, trách không được, sao cảm giác mặt đất lại mềm như vậy , hóa ra là chân ngài a, thật có lỗi thật có lỗi, lần sau nhất định sẽ chú
ý.”
“Ngươi còn muốn giẫm lần nữa!”
Kỳ Lân vương đại hỏa, kéo Lý Hiểu Nhạc muốn đánh người. Đột nhiên một đám hắc y nhân vây quanh Kỳ Lân vương, hộ vệ của Kỳ Lân Vương rất ít,
sắp không chống đỡ nổi hắc y nhân, Lý Hiểu Nhạc thừa dịp loạn nhặt tiền
đồng lên, thổi thổi, bỏ vào túi áo. Ngươi nói, đầu năm một đồng tiền dễ
kiếm hay sao. Hắc y nhân nóng nảy đánh tới Lý Hiểu Nhạc, Lý Hiểu Nhạc
rất dễ dàng tránh được: “Thân thủ không tốt lắm còn chạy tới ám sát, hơn nữa bây giờ là ban ngày, mặc hắc y làm gì, ngươi sợ người khác không
biết ngươi!”
Lúc Ôn Lương Ngọc chạy đến, thấy hắc y nhân vây quanh Lý Hiểu Nhạc,
thân thủ Lý Hiểu Nhạc rất tốt, nhưng chính mình vẫn lo lắng a. “Tướng
công, ta tới giúp ngươi.” Nói xong, một bao bột phấn vung qua, rầm rầm,
hắc y nhân, Kỳ Lân vương, mà ngay cả Lý Hiểu Nhạc cũng không thoát,