uân đội, kỷ luật của trường học vô cùng nghiêm khắc, cậu không thể xin nghỉ phép thời gian dài như vậy, bằng không sẽ bị trường học khai trừ.
Lựa chọn tiếp tục ở lại học, hay nên rời khỏi trường quân đội tới bên cạnh baba?
Lâm Viễn đương nhiên muốn tiếp tục ở lại học, cậu đã đáp ứng với Rawson sau khi tốt nghiệp sẽ đến quân đoàn Vinh Quang, nếu hiện tại từ bỏ, cậu sẽ không thể lấy được bằng tốt nghiệp.
Cũng không phải không muốn tới bên cạnh baba, chỉ là, Lâm Viễn cũng có ước mơ của mình, cũng có thứ mà mình muốn kiên trì đạt được.
Lúc này Lâm Viễn mới cảm giác được việc có một người anh em là Omega để trao đổi là chuyện tốt tới mức nào. Có rất nhiều việc cậu không thể nói với Caesar, lại càng không biết có nên nói với cha hay không, cùng Snow ra quyết định, so với một mình mình rối rắm vẫn tốt hơn.
Snow thấy Lâm Viễn vốn luôn tươi cười giờ lại nhíu mày tự hỏi, đáy lòng nhịn không được mềm nhũn, ánh mắt cũng không tự chủ nóng lên một chút.
Có lẽ là do biết cậu ấy là em trai mình, đáy lòng Snow đột nhiên sinh ra một loại suy nghĩ muốn bảo vệ em trai của người làm anh, vươn tay vỗ nhè nhẹ lên bả vai Lâm Viễn, thấp giọng nói. “Đừng lo lắng, tôi sẽ ở lại cùng cậu.”
Lâm Viễn kinh ngạc mở to hai mắt. “Cậu cũng chọn ở lại sao?”
Snow gật gật đầu, bình tĩnh nói. “Nếu hiện tại rời đi, chúng ta kiên trì nhiều năm như vậy, chẳng phải là sẽ uổng phí sao?”
Hai mắt Lâm Viễn sáng lên, dùng sức gật đầu nói. “Cậu nói đúng!”
Tuy rằng là Omega mà lại đi học sẽ rất mạo hiểm, nhưng so với chút liều lĩnh ấy, bọn họ lại càng chán ghét cuộc sống vô vị bị giam cầm ở nhà sinh con hơn. Tựa như chim ưng bị bẻ gãy cánh, cả đời không thể tự do bay lượn, chỉ có thể làm một động vật trưng bày bị nhốt trong lồng.
Bọn họ cũng có giấc mộng của mình, có khát khao đối với tương lai tốt đẹp, cho dù chỉ là chút xúc động lúc tuổi trẻ, nghé con không sợ hổ cũng được, ít nhất, bọn họ cũng muốn vì mình mà dốc hết sức lực cố gắng một lần, chứ không chỉ đơn giản “phục tùng” và “nhận mệnh”.
Snow vẫn luôn muốn làm một bác sĩ, cậu ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Lâm Viễn vẫn luôn mong trở thành một quân nhân, cậu lại càng không thể lùi bước giữa đường.
Hai người trao đổi với nhau một ánh mắt, lập tức như có thần giao cách cảm cùng mỉm cười –
Đúng vậy, hai anh em đều ở đây, về sau cho dù có gặp phải khó khăn tới đâu, bọn họ cũng không cô đơn.
***
Lúc hai Omega trao đổi xong đã là mười một giờ đêm, hai người ra ngoài ăn khuya.
Khi mới trở về thần sắc khẩn trương như gặp đại địch, kết quả sau khi hàn huyên trong chốc lát, tâm tình hai người đều vô cùng tốt, Lâm Viễn vốn dĩ thích cười, cười đến thực vui vẻ cũng không có gì lạ, nhưng kỳ quái là, đến cả Snow luôn luôn lãnh đạm, bên môi cũng mang theo nụ cười.
Hai người ngồi trong phòng ăn, vừa ăn vừa tùy ý trò chuyện, hình ảnh ấm áp kia giống như….
Giống như hai người bọn họ mới là một đôi!
Brian và Caesar ở trong phòng khách bị coi như không khí, Brian thầm mắng một câu trong lòng, đến gần bên tai Caesar, có chút ủy khuất nói. “Nếu không phải biết Lâm Viễn là Omega, tôi còn ghen tị đó.”
Caesar nhíu mày, thản nhiên nhìn lướt qua bộ dáng mỉm cười sáng lạn của Lâm Viễn đối với Snow, khó chịu nói. “…… Cũng vậy.”
Hai Alpha ăn dấm tâm tình buồn bực lập tức mặt dày đi về phía phòng ăn.
Brian làm bộ lơ đãng kéo một cái ghế ở giữa ngồi vào bên cạnh Snow, dùng lưng ngăn cản tầm mắt Lâm Viễn, ôn nhu nói với Snow. “Hôm nay tôi đã mua bánh nếp cậu thích ăn để trong tủ lạnh, cậu có muốn ăn không? Nếu như không ăn để lại làm bữa sáng ngày mai cũng được.”
Snow nói. “Cảm ơn, ngày mai ăn đi.”
Lâm Viễn vốn đang muốn nói chuyện với Snow, Brian lại đột nhiên chen vào, Lâm Viễn nhìn cái ót của y hơi sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, Caesar đã kéo cậu đến, mỉm cười nói. “Bài tập thầy giao rất khó, đi thảo luận một chút đi.”
Lâm Viễn. “…… Tôi nhớ là ngày mốt mới nộp a?”
Caesar nói. “Làm xong trước cũng không có gì không tốt.”
Lâm Viễn. “…… Nga.”
Vì thế, hai Alpha chia nhau hành động, kéo Snow và Lâm Viễn tách nhau ra.
Brian và Snow ở trong phòng ăn ăn khuya, Lâm Viễn bị Caesar lôi đến phòng ngủ thảo luận về bài tập.
Hai người chia nhau một mình ở chung với Omega của mình.
Brian và Caesar đồng thời cảm thấy…. tâm tình buồn bực cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.
***
Cuối tuần hai ngày sau, Snow và Lâm Viễn theo giao hẹn lúc trước, xuất phát đi đến nơi ở của Lăng Phong.
Để tránh cho Brian và Caesar làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ, sáng sớm bảy giờ hai người đã rời giường, Snow lưu lại một tờ giấy trên bàn trong phòng ăn, viết “Tôi và Lâm Viễn có chuyện ra ngoài, chắc rất muộn mới về, không cần lo lắng.”
Rất nhanh đã đến nhà Lăng Phong, lo lắng tới quá sớm sẽ quấy rầy ông nghỉ ngơi, hai người cố ý đi dạo ở dưới lầu một lát, chờ đến tám giờ mới tới gõ cửa. Sau khi chuông cửa vang lên, cửa nhanh chóng mở ra, Snow và Lâm Viễn nháy mắt đứng cứng ngắc tại chỗ.
Nam nhân tới mở cửa có một đôi mắt màu xanh da trời thâm thúy, dáng người kiện mỹ, mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, áo ngủ kia rõ