
ử xem thế nào. Nha đầu,
Hoài Việt nếu có chút gì đó gạt con thì ba cũng không có biện pháp giải quyết,
con có biết không?"
"Con biết."
Nghiêm Chân cắn môi, cố gắng hết sức ngăn sự chua xót nơi chóp mũi, "Ba đừng
nói nữa, con biết."
"Để cho ba nói hết
đã." Cố lão gia cười cười, "Bởi vì ba nói ra những lời này mà chỉ có
một nửa thì dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm là ba đang ở đây mà ra vẻ cao thượng.
Ba cũng không gạt con, ba băn khoăn nhiều như vậy, nói đến điều quan trọng nhất
còn là lão Nhị năm nay đã 35 tuổi rồi,. hôn nhân đại sự không thể nào làm được
nếu chỉ mấy câu ép buộc đơn giản. Mấy năm trước khi kết hôn với con nó là người
như thế nào thì mọi người trong nhà đều rõ ràng, mọi người không muốn nhìn nó lại
như vậy một lần nữa, con có hiểu
không?"
Cố lão gia nói rất khẩn
thiết, Nghiêm Chân gật đầu đồng thời nước mắt cũng rơi như mưa trên mu bàn tay.
Cố lão gia lại thở dài một
tiếng, đưa cho cô tấm khăn giấy, để cho cô lau nước mắt, "Nha đầu, không
quan tâm lão Nhị có nói qua chưa nhưng ba có thể nhìn ra được nó đã đem con đặt
ở trong lòng. Hiện tại trạng thái của nó so với trước kia tốt hơn rất nhiều, mẹ
con cùng ba đều nhìn thấy được và cũng rất vui mừng. Nhưng hiện tại ba muốn hỏi
một chút cảm giác của con, con có giống như nó hay không?"
Cô so với anh không giống
nhau, cô còn dấu diếm nhiều tâm sự.
Như là sóng chôn vùi dưới
đáy biển sâu chờ sức phát động, một khi thoát ra thì đó sẽ là sóng to gió lớn. Bởi
vì biết như vậy, cho nên Nghiêm Chân tình nguyện giữ nó vĩnh viễn ở dưới tận
đáy lòng, không cần để nó trào ra.
Thẩm Mạnh Kiều nói rất
đúng, cô chính là chột dạ. Chột dạ đến mức ngay cả khi cảm nhận được hạnh phúc
cũng chỉ có thể yên lặng mừng thầm. Cô thậm chí có chút hối hận, nếu ngay từ đầu
nói cho anh biết tất cả thì tốt rồi.
Sự trầm mặc ngắn ngủi này
cũng cho Cố Trường Chí một đáp án. Ông một lần nữa đội mũ lên, đứng dậy vỗ vỗ bả
vai Nghiêm Chân, "Được rồi, chuyện này chúng ta nên tạm dừng ở đây trước
đi, không cần đề cập tới nữa. Trước tiên đi xem Hoài Việt, hai ngày nữa nó sẽ
làm phẫu thuật, không có vấn đề gì quan trọng hơn chuyện đó trong lúc
này..."
Cố Trường Chí nói xong,
liền nhìn thầy thân ảnh của Cố Hoài Việt cùng lão quân y đang đi song song tới
đây ở cách đó không xa, câu chuyện cũng dừng lại.
Cố Hoài Việt thấy Cố lão
gia thì mày nhíu lại, sau đó bước nhanh tới chỗ họ.
"Ba đã tới rồi."
"Uh." Cố lão
gia gật gật đàu, lập tức nghiêng qua người anh mà chào hỏi lão quân y ở phía
sau. Khiến cho ông có chút ngoài ý muốn
là người làm phẫu thuật cho con trai mình lại là lão chiến hữu cùng chiến tuyến
ngày xưa, ông không khỏi vừa mừng vựa sợ.
Cố Hoài Việt nhân cơ hội
lướt qua hai người già đang đứng nói chuyện mà đi về phía Nghiêm Chân, anh cúi
đầu hỏi cô, "Thẩm Mạnh Kiều đi rồi?"
"Vâng,"
Nghiêm Chân có chút buồn
buồn mà gật gật đầu, Cố Hoài Việt nghiêng đầu nhìn kỹ cô, thấy hai mắt của cô
có chút đỏ, "Tại sao lại khóc?"
"Em không
khóc." Nghiêm Chân than thở một tiếng, thuận tiện đuổi đi ý nghĩ tiêu cực
quấy phá ở trong đầu, "Có chút cảm khái không được sao?"
Cô cố ý nói một cách mãnh
liệt, khiến anh cúi đầu nở nụ cười, "Đi. Cùng lắm thì để em nằm trên người
anh chiếm chút tiện nghi trước khi trở về là được rồi chứ?"
Nếu ở lúc bình thường thì
cô có lẽ sẽ trừng mắt liếc nhìn anh một cái, nhưng hiện tại khi nghe anh nói như
vậy thì Nghiêm Chân lại cảm thấy có chút nhịn không được, cô hít một hơi thật
sâu mới đem loại cảm giác này áp chế xuống.
"Em vừa mới nghe vị
bác sĩ thực tập kia nói anh lại đi kiểm tra, có vấn đề gì sao?"
"Không có vấn đề gì
lớn đâu." Ánh mắt anh nhu hòa nhìn cô, "Lão bác sĩ nói sợ nứt ra rồi
lại có vị trí di chuyển, nói là sợ ảnh hưởng tới kế hoạch phẫu thuật. Kiểm tra
rồi, không có việc gì."
"vậy là tốt rồi."
Nghiêm Chân yên lòng, cầm chặt tay anh.
Chờ Cố lão gia tạm biệt bạn
cũ, ba người đi về phía phòng bệnh. Ăn chút cơm chiều đơn giản xong, Cố lão gia
phải về trước, buổi tối còn có hoạt động.
Nghiêm Chân đang thu dọn
này nọ thì nghe thấy được việc ba chồng phải về nên vội đi ra, Cố lão gia lấy
tay ngăn cô lại, "Đừng tiễn ba nữa, ở chỗ này cùng Hoài Việt đi. Ba ngày
mai lại đến gặp hai đứa."
Nghiêm Chân đành phải dừng
bước, Cố Hoài Việt đem mũ đưa cho Cố lão gia, thuận tiện dặn dò, "Ba chú ý
thân thể, đừng làm việc quá nhiều."
"Được rồi, tiểu tử
con còn lải nhải với ta nữa sao?" Cố lão gia nói, trước khi đi còn nhìn lại
Nghiêm Chân lần nữa.
Nghiêm Chân hiểu được ý tứ
của Cố lão gia, muốn nói cô không cần phải nghĩ nhiều. Tâm tư của cô Cố Lão gia
đều hiểu được, nhưng ông ấy vẫn như trướcquan tâm cảm xúc của cô, Nghiêm Chân
vì thế mà vô cùng cảm kích.
"Em đứng phát ngốc
cái gì thế? Muốn đi cùng ba sao?" Trên vai phủ thêm một
chiếc áo khoác dài tay, Nghiêm Chân xoay người lại, chống lại anh mắt chứa ý cười
của Cố Hoài Việt. Cô cũng không phản bác lời nói của anh, chỉ là cầm chặt áo
khoác, chui vào trong lòng anh.
"Anh ôm em một cái được không?" Cô
buồn buồn mà hỏi.
Cố Hoài