
a tháng. Có lẽ là chừng nửa tháng, lần đầu tiên nhận được điện thoại của anh.Nghiêm Chân cầm lấy điện thoại, một tiếng “Vâng” có giọng hơi khàn khàn một chút.“Thành phố C đang mưa sao?” Anh hỏi.“Vâng, mưa rất lớn.” Cô bị đông lạnh, dường như có dấu hiệu bị cảm, giọng nói rầu rĩ, “có việc gì sao?”“Không có việc gì lớn.” Cố Hoài Việt hơi trầm ngâm rồi sau đó mới nói, “Ngày kia ở chỗ anh bắt đầu diễn tập hành quân đi Tây Bắc nên mấy ngày tới có lẽ không có khả năng nhận điện thoại.”Căn cứ diễn tập hạn chế thông tin rất nghiêm khắc, các loại dụng cụ cá nhân để liên lạc khi đưa vào trong căn cứ thì không thể sử dụng, chỉ được nhận điện thoại của quân tuyến mà thôi.Nghiêm Chân Vâng một tiếng rồi cười khẽ, “Không có chuyện gì đâu, anh yên tâm đi.”Nói xong thì cả hai người đều lâm vào tình trạng yên lặng, đánh vỡ không khí trầm mặc này là tiếng thét kinh hãi của bà nội, “Tiểu Chân, cháu sao chỉ mặc có bộ quần áo ngắn thế mà đã chạy tới nhận điện thoại rồi hả? Vào nhanh, đi mặc thêm quần áo vào đi.”Giọng nói cực lớn, Cố Hoài Việt đương nhiên cũng nghe được nên liền nói, “Em mau đi đi, coi chừng bị cảm lạnh.”“Vâng.” Nghiêm Chân vội vàng ngắt điện thoại, đi nhanh vào phòng ngủ. Nhưng trái tim trong lồng ngực của cô đang đập rất nhanh, cơ hồ như muốn nhảy ra ngoài vậy.Ngày hôm sau, Nghiêm Chân chân chính bị ốm nhưng vẫn phải dậy đi làm, vừa đến giữa trưa đã cảm thấy choáng váng, chống đỡ đến căn tin ăn cơm trưa tránh cho để bụng đói mà quả tim cũng không đập được nữa.Trong căn tin, cô ở một bên dùng đũa chọn món cá ăn tốt cho bệnh cảm của cô, một bên nghe Vương Dĩnh kể chuyện về việc gặp mặt gần đây nhất lại bị thất bại. Nghiêm Chân nghĩ, nếu giờ phút này cô nới với Vương Dĩnh rằng mình vừa mới lấy chồng thì nhất định Vương Dĩnh sẽ xông lên mà bóp chết cô. Nguyên nhân rất đơn giản, cô ấy mất đi một người bạn liên minh. Vì thế Nghiêm Chân chỉ là cười cười rồi ngồi nghe, cũng không chen vào nói, miễn cho không tiêu hóa được.“Haiz, đúng rồi.” Vương Dĩnh hét lên, có chút thần bí hạ giọng, “Cô có biết vì sao cô giáo Thẩm hôm nay không đến ăn cơm không?”“Không biết.” Nghiêm Chân vội hỏi, “Làm sao vậy?”Vương Dĩnh cười hì hì, “Nói cho cô biết, cánh cửa khó khăn từ khi cô giáo Thẩm tới trường học nay là gì. Cô đoán thử xem là gì?”Nghiêm Chân nhìn bạn liếc mắt một cái, Vương Dĩnh lập tức tự giác nói, “Là học sinh đánh nhau, ha ha, cô nói xem có vui không?”Học sinh đánh nhau, đây là chuyện không thể tránh được trong mỗi trường học, nhất là ở bậc tiểu học như thế này. Giáo viên xử lý mấy vấn đề này cũng đều có kinh nghiệm, biết lúc nào thì nên nghiêm khắc, biết lúc nào thì nên dỗ. Thẩm Mạnh Kiều vừa mới tới, tự nhiên không thể thích ứng kịp.Nghiêm Chân bật cười, “Cô chỉ vì việc này mà vui như vậy sao, cô có tiền đồ không vậy?”Vương Dĩnh cũng không giận mà nói thẳng, “Cô, biết là ai không mà lại nói như vậy?”“Ai thế?” Nghiêm Chân hỏi, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt.“Là hai tiểu quỷ chuyên gây sự ở lớp cũ của cô, Cố Gia Minh cùng Lâm Tử.”Quả nhiên…Ăn xong cơm trưa, Nghiêm Chân chậm rãi thong thả đi về nơi làm việc ở thư viện. Tiểu Lưu ở bàn đối diện hỏi cô có phải là thân thể không thoái mái hay không? Nghiêm Chân vội lắc đầu, ngượng ngùng tránh đi ánh mắt, hướng ánh mắt ra phía ngoài. Sau buổi trưa, ánh nắng chiếu vào rất tốt nhưng tâm tình của cô không hiểu sao có chút phiền chán.Cô nghĩ ngợi một lúc rồi lập tức xoay người lại với Tiểu Lưu ở trước mặt, gấp đến độ làm cho cô ấy hoảng sợ.“Tiểu Lưu, tôi có việc phải đi đến chỗ lớp học trước. Nếu có ai hỏi thì cô hãy giúp tôi giải thích một chút.”Tiểu Lưu gật gật đầu, nhìn bóng dáng Nghiêm Chân rời đi có chút buồn bực.Giờ học buổi chiều cũng đã bắt đầu, trên hành lanh không có một bóng người. Nghiêm Chân đứng ở dãy phòng học đã lâu không tới này còn chưa kịp cảm khái liền trực tiếp đi về phía văn phòng. Nghiêm Chân còn nhớ rõ thời khóa biểu, biết rằng giờ này Lý Viện còn có tiết dạy, như vậy văn phòng hẳn chỉ có một mình Thẩm Mạnh Kiều. Kết quả như cô dự đoán. Cô đẩy cửa vào, đối diện với đôi mắt đẹp của Thẩm Mạnh Kiều đang mang theo một chút lo lắng cùng bất đắc dĩ.Thẩm Mạnh Kiều có chút kinh ngạc, “Cô giáo Nghiêm, có việc gì sao?”Có việc gì sao? Đương nhiên là có chuyện. Có chuyện gì? Cô còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào thì tay cũng đã đẩy cửa ra, Nghiêm Chân đành phải xấu hổ cười cười, “Tôi..”Cô vừa nghĩ vừa di chuyển ánh mắt, không nghĩ rằng khi nhìn đến góc phòng thì thấy một cậu bé mặt mũi sáng sủa.Cậu bé kia mang theo một cái mũ méo mó, trên mặt có chút bụi bẩn, lúc này đang ủ rũ cúi đầu. Nghiêm Chân linh động hỏi Thẩm Mạnh Kiều, “Cô giáo Thẩm, xảy ra chuyện gì sao?”Thẩm Mạnh Kiều lập tức hé ra khuôn mặt đau khổ, “Học sinh đánh nhau, học sinh này chính là người bắt đầu trước. Ai biết được tiểu tử này cũng ương ngạnh như thế.”Tiểu tử kia bị điểm danh thì ngẩng đầu ngay tức khắc, khi thấy Nghiêm Chân, thì lập tức hai mắt mở to rồi cuối cùng lại dỗi , nghiêng đầu sang một bên.Nghiêm Chân không khỏi bật cười, cô lại hướng Thẩm Mạnh Kiều mà hỏi, “Cô giáo Thẩm tính xử l