
ưởng có thể mặc kệ các
chiến sĩ như vậy hay sao? Thế thì còn ra thể thống gì nữa?"
Nghiêm Chân nghe hiểu được, mặc kệ như thế
nào, anh cũng muốn đi.
Cố Hoài Việt trầm mặc vài giây, bỗng nhiên nở
nụ cười, từ trong hành lý lấy ra một túi bọc kín gì đó, đưa qua.
Bàng đội trưởng nhìn lướt qua, nở nụ cười,
"Thứ kia là gì, kín như vậy?"
"Thuốc.”
Bàng Khải ngẩn người, sau đó nở nụ cười,
"Yên tâm, mọi người từng nói rằng tai họa lưu ngàn năm, không dễ dàng hy
sinh như vậy." Lúc nói chuyện này thì vẫn còn là một tân binh. Khi đó Bàng
Khải là trung đội trưởng quản lý huấn luyện tân binh, vừa vặn huấn luyện nhóm
người của Cố Hoài Việt. Bàng Khải yêu cầu nghiêm khắc, huấn luyện các tân binh
phải kêu oa oa. Sau lưng đều gọi hắn "mặt đen", nói hắn là tai họa của
tân binh, không hợp tình hợp người.
Thời điểm Bàng Khải biết, cũng không phát hỏa
nhưng bất động thanh sắc tăng thêm lượng lớn thời gian huấn luyện.
Cố Hoài Việt hơi nhếch khóe miệng, nhưng không
phải anh vui đùa mà là muốn ngừng câu chuyện, "Nói là nói như vậy, thuốc vẫn
phải dùng."
Nghiêm Chân ở một bên nghe, không khỏi tò mò,
"Bàng đội trưởng bị bệnh gì?"
Lời vừa nói ra, Bàng Khải liền ho khan vài tiếng,
từ sau kính nháy mắt với Cố Hoài Việt.
Cố Hoài Việt làm bộ không phát hiện, vẫn nói,
"Bệnh chỉ có ở cao nguyên."
Vừa nghe cũng biết là loại bệnh đặc thù ở cao
nguyên.
Bàng Khải thở dài, "Cậu xem, cậu xem, tôi
còn muốn ở trước mặt em dâu bảo trì một chút hình tượng quân nhân mà. Nhưng
toàn bị tiểu tử cậu làm hỏng, lập tức thành ma ốm."
Nghiêm Chân lắc lắc đầu, cười nói, "Sẽ
không đâu, anh uống thuốc đi, chỉ như vậy mới làm cho chị dâu yên tâm."
Lời vừa nói xong, Bàng Khải lại cười to hai tiếng,
"Chị dâu? Chị dâu cô còn chưa biết được đang ở nơi nào đâu?”
Bàng Khải đến nay chưa kết hôn. Cũng như Bàng
Khải nói về chính mình, ai lại nguyện ý gả cho một người đàn ông già mà hơn hai
mươi năm chỉ trở về nhà chưa quá năm lần như vậy chứ? Kết hôn, anh sớm đã không
nghĩ tới.
Đồn biên phòng thật sự rất xa.
Một đường dài chạy theo hướng nam, đi lâu như
vậy mà vẫn còn chưa tới.
Nghiêm Chân nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa
sổ, chỉ cảm thấy mỏi mệt.
"Em mệt mỏi thì ngủ một chút đi." Đang
nghe anh nói thì một chiếc áo khoác dày đã choàng lên người cô.
Nghiêm Chân quay đầu đi, cười cười nhận lấy.
Cô thật sự là rất mệt mỏi, nói một câu "Đến
nơi thì gọi em" xong thì đã ngủ, tốc độ cực nhanh làm cho Cố Hoài Việt có
chút kinh ngạc.
Kỳ thật Nghiêm Chân ngủ thực bất an, phản ứng khi
lên cao nguyên liên tục làm cho cô đau đầu mãnh liệt, giống như là bị kìm nén
hơn lúc bình thường, hô hấp cũng có chút không thông.
Cô muốn tỉnh lại, nhưng cô lại mơ thấy ba mình
cho nên lại luyến tiếc tỉnh lại.
Trong giấc mơ, ba mỉm cười với cô, xoa khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô rồi nói, "Bé à, ba từ hôm nay trở đi sẽ không tham gia
quân ngũ."
Vẻ mặt kia tuy rằng là cười, lại vẫn dấu không
được sự tiếc nuối sâu đậm. Chính ngay lúc cô còn nhỏ, không hiểu được nhưng chờ
cô trưởng thành đã hiểu thì cũng đã muộn rồi. Bởi vì, ba đã qua đời.
Cứ nghĩ như vậy cô liền cảm thấy đau lòng vạn
phần, đang ngủ nhưng vẫn thương tâm gọi ba.
Chỉ chốc lát sau, cô liền mơ hồ nghe thấy có
hai người đang nói chuyện.
"Sao lại thế này? Có phải phát sốt hay
không?"
"Tôi đi xem xem." Có người hạ giọng
đáp một câu, sau đó có một bàn tay ấm áp đặt trên cái trán của cô, sau khi dừng
lại vài lần thì lại có giọng nói vang lên, "Không sốt, chỉ có chút nóng,
xem ra là nằm mơ rồi."
Người
đang lái xe cười một tiếng, "Đến nơi thì để bọn y sĩ ở đó khám thử,
tránh xảy ra chuyện không may."
"Vâng." Người nọ cúi đầu lên tiếng,
lập tức cô liền cảm giác được có người dùng vòng tay vừa phải ôm lấy cô, một
đôi tay mềm nhẹ ấn lên huyệt thái dương của cô, thay cô giảm bớt đau đớn.
Nghiêm Chân cố gắng mở mắt, nhìn về phía người
trên đỉnh đầu, chính lúc này anh vẫn đang cúi đầu, lập tức bốn mắt nhìn nhau. Cô
cũng quên tránh né, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt anh.
Cố Hoài Việt cúi đầu nhìn cô, trong xe có ánh
đèn nhàn nhạt, ánh mắt kia thản nhiên trong suốt, ánh mắt bình tĩnh nhu hòa khiến cho anh không
thể lập tức tránh đi, không biết qua bao lâu, khi xe xóc nảy một chút
thì Cố Hoài Việt dời ánh mắt đi, thay cô khoác chặt lại cái áo khoác quân nhân
rồi ôn nhu nói "Em ngủ một lúc đi, không thoải mái liền gọi anh."
"Vâng.”
Cô đáp, quay đầu đi rồi ngủ ngay.
Thật
giống như tìm được ngọn nguồn của sự ấm áp, lúc này đây cô không còn nặng nề mà
chìm vào giấc ngủ nữa. Giống như đôi mắt của cô đang nhìn vào một đường
hầm sâu thẳm, trước mắt một mảnh tối đen, cô chỉ có thể cứ thong thả như vậy mà
đi về phía trước thôi.
Không khí nơi này mang theo hương vị ẩm ướt, cảm
giác lành lạnh khiến cô nhịn không được mà rùng mình. Không thấy đầu và cuối
nhưng vẫn phải đi về phía trước, cô không thể ngừng ở chỗ này được.
Trong không gian chật hẹp, quả thực như muốn
ngạt thở, cô xoay ngươi dùng hết khí lực đi về phía trước.
Cũng không biết qua bao lâu, trước mắt cô bỗng
nhiê