
ng ngọt ngào”, da mặt của mọi người ai cũng hồng hào mà
Nghiêm Chân càng không phải nói, da mặt cô đã sớm hồng thấu .
(bài
hát được nhắc tới : http://www.youtube.com/watch?v=VDy4PO4grK8 )
Nhưng không khí cũng náo nhiệt lên, Triệu Văn
Giang đưa tay chèn ép mới đình chỉ được sự ồn áo của các chiến sĩ, hát lên bài
hát tự cải biên 《tam đại kỷ luật, bát hạng chú
ý 》
được xem như là thần khúc, "Cách mạng quân nhân người
người muốn có vợ, anh muốn tôi cũng muốn, làm sao mà có nhiều như vậy! Tuân thủ
kỷ luật một người phát một cái, không nghe lời phạt cả vợ nha.”
Nghiêm Chân nghe xong cơ hồ mặt nóng lên.
Cố tham mưu trưởng cũng không đứng dậy, chính
là bất đắc dĩ cười cười rồi nói nhỏ, “Mấy tên nhút nhát này..”
Rượu cũng đã uống rồi. Uống rượu làm ấm người,
lại càng ấm lòng người.
Nằm ở trên giường, Nghiêm Chân nhớ lại một
ngày này, nhất thời liền cảm giác thực thần kỳ.
Mấy tháng trước cô còn không nghĩ tới, sẽ có một
ngày như vậy, mình sẽ nằm ở trong này, lẳng lặng lắng nghe tiếng gió gào thét ngoài
cửa sổ, cảm thụ được độ ấm của lòng người ở nơi đây.
Nghe Triệu Văn Giang nói, bọn họ đem hai phòng
ấm nhất trong doanh trại cho mọi người nghỉ ngơi, từng phòng đều có một cái bếp
Sơn Tây, sưởi ấm. Một cái để cho Bàng Khải, một cái khác là để chỗ hai người.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Chân đưa tay nắm lấy khăn
trải giường, trong lòng bàn tay nóng đổ mồ hôi. Khẩn trương! Nhưng khẩn trương
cái gì chính cô cũng không biết!
Cô trở mình một cái thì tiếng mở cửa vang lên,
cô lập tức từ trên giường ngồi dậy, làm cho Cố Hoài Việt đang đẩy cửa vào cũng
sửng sốt một chút.
"Em làm sao vậy, không thoải mái?"
Phản ứng lại được, anh rất nhanh đã hỏi lại.
"Không, không phải." Nghiêm Chân lắc
đầu, sắc mặt đỏ hồng.
Cố Hoài Việt chăm chú nhìn cô vài giây, bỗng
nhiên nở nụ cười. Anh nhớ tới câu cuối cùng mà Bàng Khải nói với mình—— Cậu đêm
nay là người hạnh phúc nhất trong toàn doanh trại nha. Bởi vì, cậu có vợ ở bên
cạnh!
Anh lúc ấy chỉ nở nụ cười, vẫn chưa nói thêm
cái gì. Giờ nhìn thấy cô thì mới chợt nhớ đến, từ khi nhận giấy chứng nhận kết
hôn tới nay thì tính ra bọn họ là lần đầu
tiên ngủ chung giường đi, bỏ qua lần có Cố Gia Minh nằm giữa thì chắc chắn đây
là lần đầu tiên.
Khó trách cô ấy lại khẩn trương như vậy.
"Em ngủ đi."
"Vâng." Biểu tình bình tĩnh của anh làm
cho cô thả lỏng, nằm cuộn mình vào trong chăn, gói kỹ lưỡng.
Chỉ chốc lát sau đèn cũng được tắt đi, trong
bóng tối cô có thể nghe được tiếng anh cởi quần áo. Chờ một lát sau, mới yên lặng
đi.
Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của anh,
lúc này cô giống như mới hoàn toàn an tâm, rất nhanh bàn tay đã lặng lẽ duỗi
ra.
Người đàn ông này thực dễ dàng đem lại cảm
giác tin cậy an toàn cho cô. Cô không thể
nhận loại cảm giác này thật hay giả, nhưng không cách nào không chịu này ảnh hưởng
được.
Tựa như hiện tại, tựa như vừa mới đây thôi.
Thời tiết vào đêm càng ngày càng lạnh đi, cô
cơ hồ là vô thức hướng bên người anh mà nhích lại gần. Đến khi phản ứng lại được
khiến cô giật mình sửng sốt trong chốc lát, dùng sức di chuyển ra một chút. Một
chút động tĩnh nhỏ ấy thực dễ dàng làm anh tỉnh giấc.
"Em ngủ không được sao?"
Nghiêm Chân yên lặng chớp mắt một cái rồi mới
rầu rĩ đáp, "Vâng. Em … có chút không quen giường.”
"Em có lạnh không?"
"..."
"Em lạnh thì dịch qua bên này nằm đi, nằm
như vậy sẽ ấm hơn.”
Anh tựa như một nguồn nhiệt, tới gần sẽ cảm
giác được ấm áp.
Một lát sau, cô còn chưa có ngủ. Nhìn ra ngoài
cửa sổ ngọn đèn nhỏ trên đồi chiếu những ánh sáng nhạt xuống, cô xoay người
sang chỗ khác.
"Hoài Việt."
“Sao em?" Anh đáp, giọng nói rõ ràng như
trước.
"Bài hát dân ca thảo nguyên kia dễ nghe
sao?"
Anh im lặng vài giây, mới đáp, "Rất dễ
nghe."
"Anh có thể hát cho em nghe được không?"
Cố Hoài Việt hơi hơi nghiêng đầu, mở nửa con mắt,
ánh mắt nhu hòa dừng trên người cô, lại nhớ tới một đêm kia, anh ngồi ở trên
xe, đem cô ôm vào trong ngực, nhìn cô đang ngủ mà mày hơi hơi nhăn lại.
Trong lúc nhất thời, anh có chút hoảng hốt. Thời
gian chờ đợi tuy ngắn ngủi nhưng làm cho Nghiêm Chân nghĩ rằng anh không muốn,
rụt lui cổ, chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Nhưng đúng lúc này giọng nói của anh lại vang
lên.
"Em nằm lại gần đây một chút."
"Sao ạ?"
"Anh hát cho em nghe."
"..."
Nằm rất gần ở bên cạnh, Nghiêm Chân nghe anh
thấp giọng hát bài hát đó cùng với vùng cao nguyên này rất hòa nhập. Cô một bên
nghe, một bên trong lòng ghi nhớ ca từ bài hát đó.
Có một nơi
rất
xa, rất
xa
Nơi đó có ngọn gió từ thảo nguyên xưa
Chan
chứa
sựkiêu hãnh và thâm u trong mắt
mẹ
Ôn
nhu ấm
áp triền
miên trong lời
nói
Giống nhưcây gỗphải
càng cứng
cáp hơ