
với mặt biển còn cao hơn rất
nhiều, cách nơi này khá xa.”
Nghiêm Chân gật gật đầu,
nhanh chóng ăn bữa sáng rồi chuẩn bị xuất phát.
Bàng Khải sớm đã ăn qua
điểm tâm liền trực tiếp trở về đoàn bộ, gần cuối năm không ở trong quân đoàn quản
lý và đốc thúc thì cũng không được. Hôm nay Triệu Văn Giang đã phái một người
có chuyên môn đi cùng hai người họ, nhưng mới đi chưa được bao lâu thì phía trước
đã có một hố tuyết chặn đường đi của bọn họ.
Cố Hoài Việt trầm ngâm một
lát, quyết định để xe lại rồi đi bộ.
Tiểu đội trưởng Vương nhất
thời kinh hãi, “Thủ trưởng, từ đây lên đó đi còn phải hơn hai giờ nữa.”
Cố Hoài Việt đương nhiên
biết việc này nhưng anh vẫn nói, “Cậu lái xe trở về quân đoàn đi.”
Tiểu Vương lập tức nói,
“Khó mà làm được, liên trưởng đã giao cho tôi bảo hộ anh cùng chị dâu đến nơi
an toàn. Con đường này có vài nơi không an toàn, tôi nhất định phải đi theo hai
người.”
Cố Hoài Việt thản nhiên nở
nụ cười, “Tiểu Vương, cậu chắc đã quên, tôi từng là người lính đã đóng quân ở
nơi này rất nhiều năm rồi.”
Tiểu Vương nghẹn một
chút, tầm mắt vừa chuyển liền thấy Nghiêm Chân bước từ trên xe xuống, tựa như
thấy được cứu tinh mà hỏi, “vậy… chị dâu có thể đi được không?”
Dứt lời, hai người đồng
thời nhìn về phía Nghiêm Chân.
Nghiêm Chân thật vật vả mới
đem mũ trùm kín đầu, chỉnh sao cho chỉ có khuôn mặt lộ ra ở bên ngoài thôi. Tầm
mắt của hai người dừng trên người cô khiến Cố Hoài Việt có chút do dự.
“Em có thể đi được.” Cô
chỉnh cái khăn quàng cổ đang vây quanh miệng một chút, vội vàng nói.
Anh chăm chú nhìn cô một
lát, đôi mắt xinh đẹp kia để lộ ra sự quyết tâm làm cho anh có chút kinh ngạc. Anh
hạ quyết tâm, Cố Hoài Việt vỗ vỗ bả vai Tiểu Vương, “Được rồi, cậu đi về trước
đi. Chị dâu cậu sẽ đi cùng tôi.”
Tiểu Vương chỉ đành phải
chấp hành mệnh lệnh.
Ở vùng núi này có độ cao
so với mặt biển là rất cao, đường núi gập ghềnh, đi đứng không phải chỉ cần có
sức lực mà còn phải hao tâm tổn trí nữa.
Cố Hoài Việt cố ý đi chậm,
thứ nhất là vì bảo tồn thể lực, hai là vì để Nghiêm Chân có thể theo kịp. Cô đã
cố gắng đi nhanh đề theo kịp anh nhưng vẫn không theo kịp cô cũng đã thực sự cố
hết sức rồi.
Anh dẫn đầu vượt qua một
một cái cây ngã xuống làm thành cái cầu bắt ngang, rất bình tĩnh quay lại phía
cô vươn tay ra, “Em hãy nắm lấy tay anh.”
Nghiêm Chân thật cẩn thận
vươn tay, lập tức bàn tay của cô bị nắm chặt, an toàn đi qua cây cầu gỗ nhỏ hẹp
này.
Khi qua đến đầu cầu bên
kia, cô đứng thở dốc, thời tiết ở đây như thế nhưng trên trán cô đã lấm tấm mồ
hôi. Thật vất vả mới bình phục lại được, cô nhìn Cố Hoài Việt cười khổ, “em có
phải là rất vô dụng phải không?”
Cố Hoài Việt nhìn cô rồi
lắc đầu, “Em có thể đi đến nơi đây cũng đã làm cho anh nhìn em với cặp mắt khác
xưa rồi.” Sau khoảnh khắc ấy, cảm giác như thời gian ngừng lại xung quanh anh.
Sao? Cái này là đang khen
ngợi sao? Nghiêm Chân nghiêng đầu, mỉm cười.
Cũng may đi qua chỗ đó là
đoạn đường dễ đi hơn rồi.
“Kỳ thật em trước đây rất
là lười.” cô cảm động mà nói ra, “Em còn nhớ rõ năm em bắt đầu đi học tiểu học,
trong trường học cử hành đại hội thể dục thể thao, khi có có hạng mục chạy 800m.
Cũng không phải là dài lắm nhưng đối với những cô cậu nhóc mới học năm nhất tiểu
học thì đó chính là một sự khiêu chiến.”
Cố Hoài Việt thả chậm cước
bộ, đi song song với Nghiêm Chân, lẳng lặng nghe cô nói.
“Khi đó trong lớp không
có bạn nào chịu tham gia, cô giáo cũng thực lo lắng cho nên đã đưa em ra tham
gia. Anh đoán xem cô giáo đã nói gì với em?” Cô cười khanh khách mà hỏi, không
đợi anh nói liền công bố đáp án, “Cô giáo nói: Nghiêm Chân, ba của em không phải
tham gia quân ngũ sao? Em chạy đi. Chạy không tốt chính là làm mất mặt người giải
phóng quân.”
Cố Hoài Việt không khỏi
cười cười.
“Sau này để ba em biết được,
ông ấy đã dùng sức mạnh huấn luyện tân binh để huấn luyện em trong suốt một tuần.”
Lúc ấy đã khiến cô cảm thấy sống không bằng chết, nhưng hiện tại lúc trưởng
thành nghĩ lại đã không thể lý giải được sự thống khổ ngay lúc đó là gì.
“vậy cuối cùng kết quả em
chạy như thế nào?” Đối với Tham mưu trưởng quan trọng nhất là cô có làm mất mặt
người lính giải phóng quân không?
“Chạy đứng thứ hai từ dưới
lên, bởi vì chạy đến một khúc quanh em bị trẹo chân một chút.” Nghiêm Chân cười
cười, nét tươi cười giống như mang theo một chút tính trẻ con, “Về đến nhà em
khóc như núi đổ, ba em liền an ủi em. Ông nói rằng: con người không thể thành
công quá nhanh, khi đó con chỉ bị trẹo chân nhưng vẫn cố gắng chạy đến đích rồi.”
Nói xong cô vấp phải tảng
đá suýt nữa ngã, Cố Hoài Việt đỡ lấy cô. Nghiêm Chân theo bản năng nắm lấy cánh
tay của anh, trùng hợp nhìn thẳng vào anh. Ý cười trong mắt của cô còn chưa mất
đi, nháy mắt lại thêm một chút.
Sau khi đứng vững, sắc mặt
của cô rất hồng, cô liền buông lỏng tay ra.
Mà Cố Hoài Việt cười nhẹ,
“Em xem, ba em nói rất đúng mà.”
Nghiêm Chân sửng sốt vài
giây, tới khi phản ứng lại được thì không khỏi nở nụ cười.
Nơi này có độ cao so với mặt
biển cò