
n ngày nào đó các
cậu có vợ có gia đình rồi thì đừng quên thông báo cho đội phó tôi đây một tiếng,
để cho tôi có thể vui mừng thay cho các cậu. Tôi đời này đã không còn trông cậy
gì vào điều đó, tôi biết rằng ngày nào đó các cậu sẽ gặp được một nửa còn lại của
mình. Tốt nhất lúc đó các cậu nhớ đưa tới cho tôi gặp mặt một chút, tôi sẽ cắm
rễ ở nơi này không đi nơi khác. Đây là mệnh lệnh.”
Đây là mệnh lệnh cho nên
anh phải đến. Huống chi anh đã lập gia đình, đã thành một người chân chính có
thể tới nơi này gặp anh ấy.
Nghĩ đến đây anh chậm rãi
giơ tay lên, làm quân lễ.
Cho đến khi lông mày nhíu
lại, nặng nề nhưng nghiêm túc vô cùng.
Nghiêm Chân nhìn bóng
dáng của anh, bỗng nhiên cảm thấy anh thực cô đơn. Loại ý nghĩ này đột nhiên xuất
hiện trong đầu cô khiến cho lòng cô trở nên mềm nhũn, lại làm cho tay chân của
cô trở nên luống cuống.
Con đường trở về cũng rất
dài, nhưng là so với khi đi lên thì vẫn nhanh hơn nhiều.
Trở về vẫn như cũ là tay
nắm tay, nhưng cảm giác lại không giống với lúc trước. Nghiêm Chân nói với
chính mình, có lẽ là ảnh hưởng từ cảm giác trong lòng của cô, kỳ thật là không
có gì nhưng hốc mắt vẫn không khống chế được mà đỏ lên, không hề có lý do. Nhưng
cô cũng không thể khóc, bởi vì nước mắt rất nhanh sẽ bị đóng thành băng, cho
nên chua xót trong người chỉ có thể nuốt trở về.
Đi được một nửa đường thì
ngoài ý muốn thấy Tiểu Vương xuống khỏi chiếc xe Jeep, cậu ta đứng ở phía đằng
trước hai người khá xa mà vẫy vẫy chiếc mũ trong tay.
“Thủ trưởng, vất vả rồi.”
Cố Hoài Việt lắc lắc đầu,
“Sao cậu lại đem xe chạy tới nơi này rồi.”
Tiểu Vương cười hì hì,
“Liên Trưởng đã phái hai chiến sĩ đem chướng ngại vật dọn đi rồi, từ mấy giờ
trước rồi.”
Cố Hoài Việt chớp mắt một
cái, vỗ vỗ vai cậu ta rồi quay đầu nhìn về phía Nghiêm Chân, “Lên xe.”
…………
Đem hành lý bỏ vào sau
xe, Nghiêm Chân lại một lần nữa quay đầu nhìn lại chỗ này. Lại thấy tuyết bắt đầu
rơi, đoàn xe hôm qua kịch liệt tiếp tế vật tư tới nên toàn bộ phòng ở nơi đây đều
đã bị chất đầy vật tư rồi. Mà hai người bọn họ cũng theo đoàn xe đưa vật tư trở
về.
Ở đây vài ngày, thân thể
của Nghiêm Chân cũng đã dần dần thích ứng với điều kiện khí hậu ở Tây Tạng. Nhưng
khi vừa thích ứng được thì cũng là lúc cô phải rời khỏi.
Ngay tại thời điểm vật tư
được dỡ xuống hết rồi bỏ hành lý lên để chạy lấy người thì một giọng nói ở phía
sau truyền đến …. “chị dâu.”
Nghiêm Chân xoay người,
nhìn những chiến sĩ ở liên khu này xếp thành hành chỉnh tề, gọi cô sau đó làm
quân lễ chào tạm biệt. Động tác nghiêm chỉnh hữu lực, không một chút chậm chạp.
Nghi lễ long trọng như vậy
nhưng Nghiêm Chân lại không nghĩ tới, mà cũng không dám nghĩ. Cô không biết đáp
trả như thế nào nên đành mỉm cười, sau đó lên xe.
Nhưng thật ra Cố Hoài Việt
sau khi lên xe một lúc mới nói một câu, “Đám tiểu tử ở đây là vậy.”
Nghiêm Chân than nhẹ, “Bọn
họ rất tốt, nơi này… cũng rất tốt.” Cô rụt thân mình vào trong chiếc áo khoác rộng,
Nghiêm Chân lại nói thêm một câu, “Nhưng hơi lạnh, không biết mùa hè có thể ấm
áp hơn một chút hay không?”
Anh hơi nghiêng đầu rồi nở
nụ cười, “Nếu em thích, tháng sau chúng ta lại lên đây.”
Cô có chút kinh ngạc cũng
như vui mừng mà nhìn anh.
Tháng sáu
ở nơi này là mùa mưa, mưa phùn kéo dài khiến cho cảnh sắc nơi này sẽ trở nên đẹp
hơn, nhưng độ ấm cũng sẽ không cao. Nếu tới vẫn phải mặc áo khoác dày mà còn nặng
nữa. Những chuyện như vậy chỉ cần nghĩ tới thôi cũng cảm thấy rất đẹp. Trở về giống như chỉ
trong một cái chớp mắt. Mà thật chỉ trong chớp mắt họ cũng đã về tới thành phố
C.
Xuống khỏi máy bay,
Nghiêm Chân bỗng nhiên cảm thấy nơi này ấm áp có chút vượt ra ngoài ý muốn của
cô.
Là Phùng Trạm tới sân bay
đón hai người.
Thấy Phùng Trạm, Nghiêm
Chân nhịn không được mà nhớ tới tiểu tử kia. Cô một bên đem hành lý bỏ vào cốp
xe một bên hỏi, “Mấy ngày nay trong nhà thế nào? Gia Minh có khỏe không?”
Cô vừa hỏi như vậy, Phùng
Trạm lập tức liền hé ra khuôn mặt khổ sở, ấp úng nhìn Nghiêm Chân cùng Cố Hoài
Việt.
Nghiêm Chân liền cảm giác
được có cái gì đó không thích hợp, Cố Hoài Việt thì vẫn dáng vẻ gặp biến không
sợ hãi. Tên ranh con Cố Gia Minh này có tiếng là không thể ép buộc nên anh cũng
không trông cậy vào tiểu gia hỏa đó có thể an phận được vài ngày. Vì thế sau
khi ngồi lên xe, anh xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, mới nhỏ giọng hỏi, “Gia Minh làm
sao vậy?”
Phùng Trạm một bên quan
sát kỹ tình hình giao thông, một bên trả lời, “Cũng không phải đại sự gì, thủ
trưởng trở về rồi sẽ biết.”
Phùng Trạm nghĩ một lát bổ
sung thêm một câu, “Bà ngoại của Gia Minh hiện tại đang ở nhà chờ thủ trưởng.”
Trong nháy mắt Nghiêm
Chân liền cảm giác được thân mình Cố Hoài Việt cứng đờ.
Phùng Trạm cũng có thể
nhìn thấy sắc mặt của Cố tham mưu trưởng qua kính chiếu hậu, cái gì cũng không
dám nói, trực tiếp tăng tốc độ mà nhanh chóng đi về nhà.
Khi xe dừng ở cửa Cố
Viên, Nghiêm Chân liếc mắt một cái liền thấy một chiếc xe màu xanh. Chiếc xe
này Nghiêm Chân chưa bao giờ gặp qua ở Cố Viên. Cố Hoài V