
hỏ khác, một đường đi qua hết sức trống
trải. Đây là vùng ngoại thành của thành phố B.
Thành phố B đã nhiều ngày
tuyết rơi nhiều, so với thành phố C thì tuyết còn rơi nhiều hơn, ở trong nội
thành của thành phố C khi tuyết rơi xuống thì cũng bị dòng xe cộ nghiền nát nên
sớm đã giảm bớt đi lớp tuyết đọng lại, nhưng nơi này không phải như vậy. Trên
con đường đi về phía trước đều là một mảnh màu trắng phau phau, ngay cả vết
bánh xe trên đường cũng hết sức chỉnh tề, hơn nữa vết bánh xe này cũng không giống
với xe bình thường, giống như là bánh xích nghiền qua vậy.
Nghiêm Chân đang nhìn kỹ
thì chợt nghe Cố Hoài Việt ở phía trước nói, “Đó là vết bánh xe của xe tăng lưu
lại, mấy ngày nay trong sư đoàn đang có cuộc huấn luyện.”
Thì ra là thế, xem ra sư
đoàn đã ở cách đây không xa rồi.
Xe đi thêm mấy chục phút
nữa, cũng đã có thể thấy lính gác ở cổng lớn của sư đoàn rồi. Đến gần trước cửa,
Cố Hoài Việt giảm tốc độ xe cho chậm lại, đưa lính gác xem giấy phép sau đó mới
chậm rãi đi vào. Mục đích của anh là đi tới khu vực giành cho người nhà nằm
phía sau khu vực doanh trại của lính trinh sát, cách 300m ở phía sau… đây là
khu vực giành cho người nhà.
Nghiêm Chân nhìn đến những
ngôi nhà này nhịn không được mà lắp bắp kinh hãi. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ sư
đoàn vô luận là lính trinh sát hay là lính pháo binh thì khu vực nhà ở đều được
chỉnh đốn có thứ tự, nhưng vẫn có màu bụi. Chỉ có những ngôi nhà ở đây, trơ trọi
một mình thì không nói, ở bên ngoài ngôi nhà còn sơn lên một tầng nước sơn màu
hồng, càng hiện ra tính đặc thù của toàn bộ sư đoàn nơi đây, sự khác biệt ẩn giấu
sâu như thế này.
Trước tiên nhận được điện
thoại tới đón ba người bọn họ là một trung úy tuổi còn trẻ, là một cán sự trong
doanh trại của bọn họ, họ Lý. Trung úy trẻ nhìn Nghiêm Chân đang dùng hai mắt
đăm đăm nhìn những ngôi nhà ở đây, không khỏi cười cười, “Cũng sắp đến năm mới,
sợ chị dâu cảm thấy không quên nên đem trong ngoài ngôi nhà sơn lại một lần, để
cho chị cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn.”
Nghiêm Chân xấu hổ cười
cười, cô thật đúng là ngượng ngùng nói chính mình khi vừa nhìn thấy những ngôi
nhà ở đây thì trong đầu đã tự dưng lên hiện từ : Cửa hàng vải.
Cố Hoài Việt cười cười,
đem chìa khóa phòng đưa cho Nghiêm Chân, “Em mang theo Gia Minh về nhà trước,
anh đi trung tâm phục vụ xem một chút.”
“Vâng.”
Nghiêm Chân đáp ứng một
tiếng rồi theo Tiểu Lý đi về nhà.
Mấy ngôi nhà ở đây không
tính là mới nhưng hàng hiên lại rất sạch sẽ.
“Tiểu Lý, nơi này có rất
ít người nhà đến ở sao? Sao lại còn nhiều phòng như vậy?” Nghiêm Chân trước kia
ở đại viện còn nhớ rất rõ, lúc ấy chỗ bộ đội của ba cô đóng quân ở một trấn nhỏ
gồm có hai quân đòan của pháo binh, người khẳng định không có nhiều nhưng người
nhà rất nhiều.
Tiểu Lý đem theo hành lý
đi thẳng cũng không quay đầu mà nói, “Chị dâu, khi mới tới đây chị dâu cũng thấy
rồi đó. ở nơi này của chúng em rất hoang vu, cho dù có vài người đến đây nhưng
cũng chỉ ở lại được mười ngày hoặc nửa tháng, không thường xuyên ở lại, nếu thường
ở lại ở chỗ này cũng chỉ có những người có nghề phụ.”
“Nghề phụ?”
Tiểu Lý cười cười, “chính
là trong nơi đóng quân này có quán cơm và quán bán đồ ăn vặt, dựa vào tiêu phí
của các chiến sĩ mà kiếm thêm ít tiền thôi.”
Nghiêm Chân gật đầu hiểu
được.
“Chị dâu, bây giờ chị đến
thì còn ít người nhưng qua năm mới thì sẽ có nhiều người hơn rồi.”
Nói xong thì cũng đứng lại.
Nghiêm Chân cười cười,
đem chìa khóa ra mở cửa. Tiểu Lý bước vào bật đèn lên, cũng coi như giúp cô một
chuyện rồi làm quân lễ rời đi.
Nghiêm Chân rút cuộc có
thời gian đánh giá phòng ở nơi đây. Xét thấy do tình huống đặc thù ở nơi này, mấy
căn phòng ở phía trước chỉ dùng làm nhà khách cho khách ở. Tuy nói so với nhà
khách nhìn tốt hơn một chút nhưng so với nhà ở thành phố C thì vẫn còn kém một
bậc.
Nhưng cũng không sao, dù
sao cũng ở không quá nửa tháng thì lại phải đi rồi. Cô cười cười, buông hành lý
xuống. Phòng ở thực sạch sẽ, xem ra trước đây cũng có người chịu khó quét tước
qua rồi, không cần cô phải động thủ lần nữa.
Bạn học Cố Gia Minh hướng
sofa ngồi lên, miệng còn ăn đồ ăn vặt nhưng vẻ mặt đã có chút phiền muộn. Nghiêm
Chân mở máy sưởi, một bên lấy hành lý ra ngoài còn một bên hỏi cậu bé, “Làm sao
vậy, Cố tiểu tư lệnh?”
Tiểu tư lệnh thở dài, “Em
đang nghĩ tới đám binh lính nhút nhát kia.”
Nghiêm Chân nở nụ cười,
“Như thế nào, mới rời đi một ngày đã nhớ rồi sao?” Đây đúng là tình nghĩa chiến
sĩ thâm hậu nha.
Tiểu tư lệnh nhìn cô một
cái rồi lại thở dài một hơi, “Cô giáo không hiểu, em là sợ em đi rồi thì tiểu tử
Lâm Tử kia sẽ đục khoét nền tảng của em a.”
Nghiêm Chân trong nháy mắt
liền có biểu tình ngạc nhiên, đúng lúc này thì có người gõ cửa. Nghiêm Chân hướng
Gia Minh hếch cằm lên, bạn nhỏ nào đó không tình nguyện nhưng vẫn đứng dậy đi mở
cửa, là Cố Hoài Việt Cố thủ trưởng, lúc này trong tay anh đang xách hai gói lớn.
Nghiêm Chân sửng sốt một
chút, cuống quít tới cầm giúp anh.
“Không cần, anh xách được
rồi.” Anh nở nụ cười, đ