
ùng cúi đầu.
Biết ngay sẽ là việc này
mà! Cố Hoài Việt gõ đầu con trai rồi lấy mọi thứ thuần thục lắp vào thành một
khẩu súng. Tiểu gia hỏa kia ôm đầu kháng nghị, “Ba không được gõ lên đầu con,
sau này không thông minh đâu.”
Trong khi hai cha con mắt
to trừng mắt nhỏ, Nghiêm Chân từ phòng bếp đi ra mà trong tay còn bưng một tô
canh thơm ngát, “Anh về rồi à?”
Cố Hoài Việt gật gật đầu,
nhận lấy tô canh trong tay cô rồi vững vàng đặt ở trên bàn.
Là canh gà nấm hương, tốt
cho dạ dày.
Nghiêm Chân dùng thìa múc
ra một chén, đặt ở trước mặt Gia Minh, “Gia Minh nói anh ăn nhẹ cho nên em làm
canh gà này. Anh có thể ăn được chứ?”
Nghiêm Chân thử nhìn về
phía anh, bộ đội thống nhất cung cấp máy sưởi đem toàn bộ phòng ở làm ấm lên rất
nhiều, dưới hơi ấm này hai gò mà của cô đều lộ ra sắc hồng. Cố Hoài Việt nhìn
cô trong giây lát, rồi nở nụ cười, “Có thể.”
Ăn xong cơm chiều thì Cố
thủ trưởng ôm đồm việc rửa chén bát, anh cởi áo khoác, còn thật sự đi rửa chén
bát. Anh lơ đãng nhìn ra ngoài, liền thấy Nghiêm Chân đang sửa sang lại quần áo
mà tiểu gia hỏa kia còn đang nằm úp sấp trên giường xem album.
Album này… ở đây làm gì
có album… như vậy chỉ có thể là của Nghiêm Chân.
Bạn nhỏ Cố Gia Minh lúc
này đang chăm chú nhìn ảnh chụp trong album chỉ hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghiên
cứu nửa ngày, tiểu gia hỏa kia nói, “ôi chao, cô giáo ơi cô trước đây rất đáng
yêu giống em nha.” Nói xong liền làm ra vẻ mặt đáng yêu, đáng tiếc biểu tình
này duy trì không được bao lâu vì trên đầu lại bị người nào đó gõ một cái, tiểu
gia hỏa kia phẫn nộ.
Ai đó phía trên đỉnh đầu
cũng không thèm để ý đến ngọn lửa nhỏ đang bùng phát của con trai, từ trong tay
con trai cầm lấy tấm ảnh chụp kia mà xem. Tiểu gia hỏa ở dưới giận dữ, xoay
mông tiếp tục chơi trò chơi.
Cố Hoài Việt cúi đầu nhìn
ảnh chụp kia. Là ảnh chụp đen trắng, khuôn mặt của cô bé trong ảnh cười thực
vui vẻ, bên cạnh có một người đàn ông đang ôm lấy cô bé đó. Người đàn ông này
cũng là một quân nhân, chẳng qua lúc ấy quân hàm trên vai là một gạch một sao,
chỉ là một sĩ quan thôi.
Nghiêm Chân từ trong đống
quần áo ngẩng đầu, cười cười, “Đó là trăm ngày sinh của em, người quân nhân bên
cạnh là ba em.”
“Ba là lính thông tin
sao?”
Phía sau tấm ảnh có một
hàng chữ nhỏ, tháng 12 năm 19xx, Pháo đoàn 2 đội lính thông tin lưu niệm.
“Vâng.” Cô cười cười,
“Nhưng cha em không phải là một lính thông tin chuyên nghiệp, sau đó lại được
điều đến bộ hậu cần làm nhân viên hậu cần.”
Anh buông ảnh chụp xuống,
rồi lại lấy những tấm khác lên xem. Trong album ảnh từ trên xuống dưới, đều là
chụp khi cô còn nhỏ.
“Sao không có ảnh chụp của
em sau khi lớn lên ?” Anh hỏi.
Nghiêm Chân à một tiếng,
thấp giọng nói, “Sau này lớn lên em rất ít khi chụp, dáng vẻ cũng không hơn lúc
trước là mấy.”
Cố Hoài Việt nghe vậy thì
ngẩng đầu, tinh tế đánh giá khuôn mặt của cô. Trầm ổn, nhu hòa, khuôn mặt thanh
tú, một người như vậy nếu nói không có diện mạo thì ai sẽ tin?
Thật lâu sau, anh lại cúi
đầu tiếp tục xem ảnh chụp, bỗng nhiên tầm mắt của anh dừng lại ở một tấm ảnh chụp,
ánh mắt của anh có chút buông lỏng. Đó là ảnh chụp của Nghiêm Chân lúc chín tuổi,
hai bím tóc bện hai bên và đang cười thật tươi. Phía sau cô là ánh mặt trời
đang chiếu xuống, chiếu lên khuôn mặt của cô sáng lạn vô cùng.
Thì ra lúc nhỏ cô đã từng
cười tươi như vậy.
Lấy lại tinh thần, Cố
Hoài Việt thấy Nghiêm Chân đã đem toàn bộ quần áo bỏ vào trong tủ. Cô nhìn ảnh
chụp trong tay anh có chút ngượng ngùng, “Ảnh này là chụp ở nơi đóng quân của bộ
đội ở một thị trấn nhỏ trên núi.” Khi đoàn quân còn chưa di chuyển thì liền
đóng quân tại một thị trấn nhỏ có nhiều núi này, khi đó chuyện khiến Nghiêm
Chân vui vẻ nhất chính là cùng ba mình đi dạo trên đó.
“Nơi đó rất đẹp sao?”
“Đẹp lắm. Nhưng không biết
giờ còn có doanh trại của bộ đội ở đó hay không, sau khi bộ đội di chuyển thì
em không quay lại đó nữa, rất muốn trở về đó nhìn lại.”
Cố Hoài Việt đem ảnh chụp
của cô để lại chỗ cũ, cười cười nói, “Tìm một cơ hội rồi chúng ta cùng đi.”
Nghiêm Chân ngẩng đầu, có
chút kinh ngạc rồi lập tức lại mỉm cười, “Được.”
……………..
……………………
Buổi sáng tinh mơ, những
chiếc xe thiết giáp, xe tăng đang đi ra khỏi cửa, bánh xích đi qua để lại những
dấu vết sâu cạn không đồng nhất lần lượt thay đổi, cuối cùng một chiếc xe jeep
rời khỏi nơi đóng quân sau cùng, cánh cửa được điều chỉnh bằng điện tử đang
nhanh chóng đóng lại. Ngay khi nhóm lính gác cổng còn chưa đổi ca thì có một
chiếc xe việt dã đã dừng trước cửa của quân đoàn, lính gác dựa theo quy định muốn
kiểm tra giấy tờ.
Cửa kính của chiếc xe
jeep hạ xuống, lộ ra khuôn mặt không chút thay đổi của Thẩm Mạnh Xuyên.
Binh lính nhận lấy giấy
chứng nhận của anh ta, rồi lại yêu cầu, “Báo cáo thủ trưởng, vì thủ trưởng
không ở đơn vị này nên cần người tiếp đón mới có thể đi vào.”
Thẩm Mạnh Xuyên hít một
hơi, “Thủ trưởng cũng đã kêu rồi, cửa cũng không cho vào sao?”
Người lính kia có chút
khó xử, “Đây là quy định.” Nói xong cùng Thẩm Mạnh Xuyên