
sao?”
Nghiêm Chân theo bản năng
nắm chặt cốc nước, “Em chỉ là vừa nghĩ đến một chuyện.” Cô nhìn thẳng anh, có một
chút ngượng ngùng, “Lần trước khi đi thảo nguyên, chúng em đi lầm vào sư đoàn
D, là Thẩm Mạnh Xuyên gọi điện thoại để cho Khương Tùng Niên qua đón hai người
bọn em.”
Anh sửng sốt một chút rồi
cười nói, “Cậu ta mà cũng có thể làm ra chuyện này sao.”
Nghiêm Chân cười cười, “Anh
ta dường như không biết chuyện của hai chúng ta.” Đến nay Nghiêm Cân còn nhớ rõ
biểu tình khi đó của anh ta, tà nghễ mà liếc mắt nhìn cô nói, “Bộ dạng như thế
này sao? Gạt người khác đấy à?” Nhớ tới đó Nghiêm Chân lại cảm thấy buồn bực.
Động tác uống nước của Cố
Hoài Việt dừng một chút, anh ghé mắt nhìn Nghiêm Chân, nhưng cô cúi đầu nên làm
cho anh không thấy rõ biểu tình của cô lúc này. Anh bỗng nhiên ý thức được mình
ở phương diện nào đó làm còn chưa tốt cho lắm, làm không tốt có lẽ sẽ làm cho
cô có cảm giác ủy khuất.
Trên thực tế việc này
cũng không thể trách Thẩm Mạnh Xuyên, hai người bọn họ cùng học một trường quân
đội, càng khéo là chuyên ngành đều giống nhau, đều là hệ trinh sát chỉ huy, đến
cuối cùng ngay cả chuyên ngành chuyển đổi cũng giống nhau, lính thông tin. Chính
cái gọi là một núi không thể có hai hổ làm cho hai người khó tránh khỏi có ý tứ
châm chọc hay đối đầu với nhau.
Loại cạnh tranh ngầm phân
cao thấp này vẫn liên tục diễn ra cho đến khi ra khỏi trường, Cố Hoài Việt đi
quân khu Tây Tạng tham gia quân ngũ còn Thẩm Mạnh Xuyên trực tiếp được điều đến
quân đoàn trinh sát của Sư đoàn A thuộc quân khu B, thẳng đến sáu năm trước anh
mới trở về sư đoàn A.
Hai người thuộc về hai thế
giới khác nhau, anh trải qua nhiều chuyện mà Thẩm Mạnh Xuyên không có trải qua
cho nên anh nhìn qua so với Thẩm Mạnh Xuyên càng thêm trầm ổn, lý trí hơn. Tịch
tư lệnh đánh giá anh là nguyên nhân anh thích hợp làm một người lính nhất chủ yếu
là ở bất cừ tình huống nào anh cũng có thể bảo trì lý trí của mình. Nhưng có một
thứ mà anh không bằng Thẩm Mạnh Xuyên, đó là sự nhiệt tình. Tính tình của anh,
nhạt nhẽo đến đáng sợ.
Anh lấy lại tinh thần,
nhìn Nghiêm Chân, “Thẩm Mạnh Xuyên chỉ biết là anh đã kết hôn, cái khác cậu ta
cái gì cũng không biết. Cậu ta là bạn học trong trường đại học quân đội của
anh, nhưng từ sau khi tốt nghiệp thì không còn liên lạc.” Sáu năm trước anh được
triệu hồi về sư đoàn A là lần đầu tiên từ sau khi tốt nghiệp mới gặp lại cậu
ta, nên cuộc đối chọi gay gắt của hai người lại bắt đầu.
“Vậy anh ta biết người vợ
trước đã qua đời của anh sao?”
Nghiêm Chân thử hỏi, Cố
Hoài Việt không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một chút rồi mới trả lời,
“Không biết.” Chuyện này cho dù toàn bộ quân khu đều biết anh lấy vợ nhưng biết
đến người vợ đó của anh thì cũng chỉ vài người.
Nghiêm Chân có chút hối hận
khi hỏi về chuyện này, cô nắm chặt chiếc cốc trong tay, lạnh mà còn là lạnh đến
tận đáy lòng. Cô dường như đã hỏi vấn đề không nên hỏi, chạm vào nơi không nên
chạm đến, bởi vì vẻ mặt của anh ảm đạm mà cô chưa từng nhìn thấy qua. Nghiêm
Chân đành phải cười cười, “Em không hỏi nữa, anh đi nghỉ ngơi đi.”
Hai căn phòng, có giường
lớn cùng giường nhỏ. Chiếc giường nhỏ bị Cố Gia Minh chiếm, đêm nay cũng chỉ có
thể đồng giường cộng chẩm thôi.
“Nghiêm Chân.” Cố Hoài Việt
bỗng nhiên gọi cô lại. Nghiêm Chân xoay người, nghe thấy anh nói, “Những lời
anh nói trước khi kết hôn, đều là những lời nói chân thật.”
Nghiêm Chân có chút kinh
ngạc, không phải vì cái gì mà vì lúc này ánh mắt của anh nhìn cô đã không còn
bình tĩnh như trước đây, thậm chí còn mang theo chút hối lỗi. Tuy rằng chỉ hiện
lên trong một giây nhưng Nghiêm Chân nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng của
mình đều đau thắt lại.
Nghiêm Chân kinh ngạc hỏi,
“Anh sao tự nhiên lại nói chuyện này?”
“Không có gì.” Cố Hoài Việt
nói, “Anh chỉ là sợ, xin lỗi em.”
Nghiêm Chân hóa đá, thật
lâu sau cô nở nụ cười, tươi cười có chút miễn cưỡng lại có chút tái nhợt, “Vậy
anh phải cố gắng đối tốt với em.”
“Được.” Cố Hoài Việt thấp
giọng nói.
…………….
Mọi thứ trong bộ đội đều
được chú ý giản lược rất nhiều, nhưng việc đón năm mới thì không thể qua loa như
vậy.
Sáng sớm rời giường,
Nghiêm Chân rửa mặt đi vào phòng bếp làm điểm tâm. Cô lục tung lên mới phát hiện
những thứ trong nhà có cũng không tính là nhiều, trung tâm phục vụ gì đó cũng
không có nhiều, nhìn lại thì đúng là toàn mua trong nội thành của thành phố B.
Cô xoay người sang chỗ
khác, vừa vặn thấy Cố Hoài Việt đi ra từ trong toilet, một thân thường phục, ăn
mặc rất giản dị. Cô sửng sốt một chút, giật mình nhớ tới mình còn đang mặc áo
ngủ nên cô đành phải kéo lại áo ngủ lắc lắc đầu rồi quay người trở lại phòng bếp.
“Nghiêm Chân.”
Cô nghe thấy tiếng gọi của
anh, lập tức trả lời, “Điểm tâm cũng sẽ xong nhanh thôi, anh kêu Gia Minh dậy
đi.”
“Chào buổi sáng.” Đáp lại
lời của cô là một giọng trẻ con thanh thúy.
Cô lập tức mở mắt to nhìn
ra ngoài, chỉ thấy bạn nhỏ Cố Gia Minh chậm rì rì từ trong toilet đi ra, biểu
tình rất chi là vênh váo!
Cố Hoài Việ