XtGem Forum catalog
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220934

Bình chọn: 8.5.00/10/2093 lượt.

hả ngủ, gọi điện thoại cho Trịnh Diệu Đông.

“Là ai?”

Chỉ hai chữ vô cùng đơn giản, anh tin tưởng chắc chắn Trịnh Diệu Đông sẽ điều tra. Thật ra là neeys Trịnh Diệu Đông không điều tra thì anh cũng mơ hồ rõ ràng người đó là ai.

Nhưng trong lòng của anh, mặc dù đối với người đó đã tuyệt vọng thì vẫn không hy vọng từ trong miệng người khác nghe được tên của bà.

Trịnh Diệu Đông trầm mặc rất lâu, “Cẩm Niên, anh phải bình tĩnh.”

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Tô Cẩm Niên nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt u ám.

Anh xoay người, nhìn Tô Khả ngủ say, không ngờ, hôm nay cô đã trải qua nhiều như vậy. Mặc dù Trịnh Diệu Đông nói rất hời hợt, nhưng mà lòng của anh vẫn xoắn lại.

Anh tiến lên, vén sợi tóc rũ xuống bên tai cô, cài sau tai (tình quá >.<)

Đột nhiên, trong miệng Tô Khả lẩm bẩm: “Không được_______ không được_______”

Sắc mặt của cô cũng trắng bệch, giữa trán thấm đầy mồ hôi.

Anh vội vàng vỗ vỗ sống lưng của cô, lau mồ hôi giúp cô, “Khả Khả, Khả Khả_______”

“Không được _______ a _______”

Đột nhiên, Tô Khả mở mắt.

Rất lâu, rất lâu, cô mới nhìn rõ xung quanh.

Tô Khả ngồi dậy, chớp mắt mấy cái, nhìn Tô Cẩm Niên.

“Anh ở đây, đừng sợ.”

“Con…..”

“Anh biết rồi, thật xin lỗi, Khả Khả, đều là sai lầm của anh, nếu như không phải anh rời khỏi em thì con sẽ không mất, thật xin lỗi…..” Tim Tô Cẩm Niên lại đau đớn một trận, “Nhưng bây giờ không có, sau này chúng ta vẫn còn có thể sinh, đừng đau lòng, Khả Khả……. Anh chỉ có thể nói đứa nhỏ này với chúng ta…… Không có duyên phận………..”

“Hả?” Tô Khả chớp mắt mấy cái, anh cho là con mất rồi sao?

“Mặc dù anh đã từng nói không cần đứa con này….. Nhưng……” Tô Cẩm Niên thở dài không nói nữa, chỉ nhìn Tô Khả.

Lúc này Tô Khả mới nhớ tới, lúc đầu hình như Tô Cẩm Niên nói không cần đứa con này, hại cô vui mừng biến thành hoảng sợ, cũng may sau đó anh thoả hiệp. Ờ, cái người ngốc này! Vậy bây giờ trước hết không nói cho anh, coi như trừng phạt anh vì trước đây không cần bảo bảo, qua vài ngày sẽ nói với anh.

“Cẩm Niên, đừng nói nữa.” Tô Khả an tâm nằm trong ngực anh.

Tô Cẩm Niên gật đầu.

Tô Khả nhắm mắt, sau đó nhớ lại màn ‘kinh tâm động phách’ sáng sớm hôm nay…..

Khi đó, cô mới vừa tỉnh lại, y tá đang cầm kềm, đang định đưa tới hạ thể của cô, cô sợ tới mức vung hai tay lên, đúng lúc đụng phải một công cụ lành lạnh.

Trực giác làm bác sĩ nói cho cô biết, đây là một cây kéo phẫu thuật, Tô Khả không hề nghĩ ngợi, một kéo đâm vào cánh tay của bác sĩ đnag khom người phía dưới.

Cô ta bị đau, kềm rơi trên mặt đất, mà cô cũng thừa cơ hội lần này mà đứng lên, một tay câu cổ y tá, đâm cây kéo vào động mạch chủ của y tá.

“Không được khóc, không được kêu!” Chuyện đầu tiên Tô Khả làm đó là quát lớn bác sĩ đang lớn tiếng bởi vì đau, sau đó, Tô Khả lạnh lùng nhìn bác sĩ kia, “Đừng ép tôi!”

Bác sĩ kia sợ đến sắc mặt tái nhợt, quả nhiên không dám khóc nữa, chỉ nói với Tô Khả: “Cô đừng làm bậy!”

“Cô dám động đến con của tôi thì tôi động đến ý tá của cô! Nói cho cô biết, xảy ra chuyệ gì thì cô tuyệt đối sẽ dính dáng đến trách nhiệm!” Hơi thở Tô Khả vô cùng bất ổn, nhưng mà lại rất lưu loát, Cùng lắm thì liều cho ‘cá chết lưới rách’, tóm lại, ai muốn hại sinh mạng của con cô thì cô muốn mạng của người đó!

Bác sĩ kia bị hù chết, mà y tá muốn giãy giụa, Tô Khả trực tiếp dùng lực, trong nháy mắt trên cổ của cô ta tràn ra một dòng máu, Tô Khả cảnh cáo y tá kia, “Cô đừng ép tôi! Nói cho cô biết, nơi này chính là động mạch chủ, đều học y, các cô cũng rõ ràng chứ!”

Bác sĩ kia lập tức gật đầu, “Cô đừng làm bậy, đừng làm bậy.”

“Cô nghe tôi thì tôi không làm bậy. Nếu không xảy ra án mạng, trách nhiệm của cô, tôi tin cô hiểu!” Tô Khả lạnh lùng nhìn người bác sĩ kia.

Bác sĩ kia và y tá sợ đến nước mắt ào ào chảy xuống.

“Đi ra ngoài, nói cho đám người kia là đứa bé của tôi đã phá!”

“Dạ dạ dạ……”Bác sĩ kia bị bộ dạng ‘hung thần ác sát’ của Tô Khả hù doạ, vội vàng gật đầu đồng ý.

Cũng chính là như vậy nên cô mới có thể giữ được đứa nhỏ trong bụng cô.

Nhớ lại, Tô Khả sờ sờ bụng của mình.

Trong lòng cô nói với bảo bảo: “Con phải kiên cường, mẹ chờ con ra ngoài.”

Hôm sau, Tô Khả cũng không đi bệnh viện. Là Trịnh Diệu Đông cho cô xin nghỉ. Cô muốn đi nhưng Trịnh Diệu Đông lại nói cho cô biết, bây giờ ở bệnh viện, lời đồn đại đã bay đầy trời, bây giờ cho cô ở nhà mấy ngày, chờ sóng gió gần lắng đi rồi trở lại bệnh viện.

Nghe Trịnh Diệu Đông nói như vậy thì tất nhiên Tô Khả muốn đi bệnh viện, dẫu sao cô càng không đi thì người khác càng cho rằng cô là một ăn trộm, mùi vị bị người vu oan cũng không dễ chịu, cô mới không làm.

Nhưng mà Trịnh Diệu Đông lại nói, Tô Khả, em quên ngày hôm qua lúc em đi gặp bác sĩ, bác sĩ nói với em thế nào sao.

Lúc này Tô Khả mới nhớ tới hình như bác sĩ từng nói với cùng cô, muốn cô dưỡng thai thật tốt.

Mà Tô Cẩm Niên đang ở bên cạnh Tô Khả nên tất nhiên nghe được đối thoại của Tô Khả và Trịnh Diệu Đông, vì vậy Tô Cẩm Niên nói với Tô Khả, đừng vì người không liên quan mà ảnh hưởng đến mình.

Lúc đó mới dập tắt quyết tâm trở lại bệnh viện của Tô Khả.

Nhìn bộ dáng ỉu xì