Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220992

Bình chọn: 7.5.00/10/2099 lượt.

u của Tô Khả, Tô Cẩm Niên rất đau lòng. Đúng lúc này thì mẹ Tô Khả đi từ bên ngoài vào, lại là một chén canh gà to. Tô Khả khẽ nhíu mày, trong lòng lại nghĩ tới lời bác sĩ nói nên lập tức uống xuống, sau đó hỏi mẹ của cô, "Mẹ, còn nữa không?"

Mẹ Tô Khả không hiểu nổi, "Hắc ngày thường nhìn con uống canh gà giống như ngồi tù vậy, nhưng hôm nay là. . . . . ."

"Mẹ!" Tô Khả làm nũng một tiếng. Mẹ Tô Khả lạnh cả người, "Được rồi, mẹ vội vàng múc tới cho con một chén nữa. Dù sao cũng hầm rất nhiều, đảm bảo đủ."

Tô Khả không biết nói gì, Tô Cẩm Niên bên cạnh thì nở nụ cười nhàn nhạt.

Lại uống một chén canh gà, Tô Khả đứng dậy, cùng Tô Cẩm Niên, hai người đi dạo một vòng ở tiểu khu. Nhìn hoa cỏ bên cạnh, sau cơn mưa, có vẻ xanh biêng biếc.

Phía bên kia, một người phụ nữ và chồng cô ấy đang đẩy một chiếc xe em bé vừa tán gẫu, từ từ đi tới bọn họ.

Măt Tô Khả cũng thấy tiểu bảo bảo ngủ say trong xe em bé, trong lòng mềm mại, lại nhịn không được nhìn lại mấy lần, trong lòng Tô Cẩm Niên đau xót, ôm lấy eo Tô Khả, "Không phải em nói muốn mời mấy bạn cùng phòng ăn cơm sao? Đi thôi, em gọi họ đi, chúng ta cùng ăn cơm."

"Được."

*

Cổng trường đại học X.

Mấy bạn cùng phòng của Tô Khả đi ra, nhìn thấy Tô Khả, dĩ nhiên là vẫy vẫy tay.

Tô Khả nhìn thấy trên mặt Kiều Nhạc có một dấu tay đỏ rực, còn hốc mắt đo đỏ, Tô Khả không khỏi cau mày, "Kiều Nhạc, cậu làm sao vậy?"

Vương Mộng Mộng cùng Trần Tĩnh Tĩnh nghe Tô Khả hỏi như vậy thì hiển nhiên tâm tình cũng vô cùng kém.

Vương Mộng Mộng nói: " Tô Khả, không có việc gì đâu."

"Không đúng, nhất định là có chuyện!" Tô Khả nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của bọn họ thì cũng biết, khẳng định đã xảy ra chuyện, hơn nữa không phải chuyện nhỏ.

"Mấy người các cậu, người nào, thành thật khai báo cho mình!"

"A, ăn trộm tới đây."

Đúng lúc, một nữ sinh cùng lớp đi qua đám người bên cạnh Tô Khả, cô ta cười khẩy nhìn Tô Khả, khẽ nâng cằm, đắc ý hả hê.

"Cô nói ai đó!" Tô Cẩm Niên mắt lạnh nhìn nữ sinh kia.

Lúc này nữ sinh kia mới nhìn thấy Tô Cẩm Niên, trong nháy mắt nhớ lại, người này chính là người đẹp trai nhất Đại Học Thành - Tô Cẩm Niên trong truyền thuyết, cuối cùng bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh, không ngờ so với hình trên mạng thì đẹp hơn ngàn vạn lần, trong nháy mắt bị phong thái đầy ý nghĩa của anh làm ái mộ, mắt nổi lên trái tim hồng. Nhưng nghĩ tới hình như người này là bạn trai xì căng đan của Tô Khả thì trong lòng cũng có chút khó chịu, liền nói, "Tô Khả đó!"

"Cô lặp lại lần nữa!" Nữ sinh kia bị khí thế của Tô Cẩm Niên dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng suy nghĩ mình cũng không sai, "Chính là Tô Khả đó! Hiện tại ở trường học của chúng tôi, ai không biết một nữ sinh tên là Tô Khả trộm đồ người ta bị bắt tại chỗ chứ!"

"Bốp ——" Kiều Nhạc không chút do dự tát một cái, "Miệng của cô thật thối! Cô mới trộm đồ, cả nhà ngươi đều trộm đồ!"

Nữ sinh kia sao có thể bị đánh trắng trợn như vậy, lập tức liền khóc giơ tay lên, muốn đánh Kiều Nhạc, kết quả là bị Tô Khả ngăn lại giữa không trung.

Tô Khả nhìn chằm chằm nữ sinh kia, đôi mắt trong veo mà lạnh lùng, không nhìn ra vui hay giận, khiến cho nữ sinh kia kinh hãi, không nhịn được lớn tiếng kêu lên, "Cô muốn làm gì!"

Mắt Tô Khả nhìn cô ta vừa giơ tay, "Cô nói xem?"

Trong lúc nói chuyện thì đã vung một cái tát lên mặt nữ sinh kia rồi. Con ngươi của nữ sinh kia đột nhiên phóng đại, càng ‘nhe nanh múa vuốt’, dùng hết sức lực muốn đẩy để tránh thoát ‘gông cùm xiềng xích’ của Tô Khả, sau đó đánh cô.

Kiều Nhạc đẩy nữ sinh kia ra, "Bệnh thần kinh, cô đủ rồi chưa!"

"Úi chà, một tên trộm, một đám bạn bè của trộm, tất cả đều là trộm. Có cái gì hay lắm à! Các người không phải ỷ nhiều người sao! Chờ cho chị! Còn Tô Cẩm Niên kia, tôi xem cũng ‘tốt mã dẻ cùi’, mở to mắt mà như mù!” (tốt mã dẻ cùi: bên ngoài tốt đẹp bên trong không ra gì)

“Cô vẫn còn muốn bị đánh có phải hay không?” Vương Mộng Mộng cùng Trần Tĩnh Tĩnh vây lên trước, nữ sinh kia bị sợ đến mức chạy trốn trong nháy mắt.

Mà người đi qua cũng dùng ánh mắt vô cùng kỳ quặc nhìn đám người Tô Khả.

Trong lòng của Tô Khả rất khó chịu, bạn bè của cô bởi vì cô mà bị người khác hiểu lầm, bị người khác mắng, thậm chí còn đến mức đánh nhau! Mặc dù bình thường nhìn mấy người các cô rất hung nhưng thật ra đều là cọp giấy. Nhưng vì cô……

Trong lòng Tô Khả ấm áp, hoàn toàn cảm động, nói với họ: “Cám ơn các cậu.”

Mấy người nói: “Cám ơn sợi lông á, cậu an phận sinh tiểu bảo bảo ra cho bọn mình, mọi thứ đều thấy đáng giá.”

Tô Khả gật đầu.

Tô Cẩm Niên thở dài, vỗ vỗ vai Tô Khả.

Đứa bé.

Chờ thân thể Tô Khả dưỡng tốt thì nhất định anh sẽ để cô nếm trải ý nguyện cũ.

*

“Nghe nói Tô Cẩm Niên đã trở về hả?” Trịnh Duyệt đi đến bệnh viện quân khu, nhìn anh họ hỏi.

Trịnh Diệu Đông gật đầu, “Em lại muốn làm gì? Cẩm Niên người ta đã là hoa có chủ, làm sao tâm cảu em còn không chết!”

“Em nói anh này, sao anh không giúp đỡ em gái anh chứ! Anh nói lúc anh có một em rể là Tô Cẩm Niên thì đây là chuyện vinh quang cỡ nào mà. Sao mà lão sư lại cùi chỏ xoay ra bên ngoài vậy, nói lên ba câu nói