Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217151

Bình chọn: 8.5.00/10/1715 lượt.

như sương, người lạ đừng đến gần. Cho nên con gái ở đại viện càng thích dính Đàm Thụ hơn, ngoại trừ

Trịnh Duyệt. Dĩ nhiên, Trịnh Duyệt và Cố Bắc không giống nhau. Cô không

giống Cố Bắc liều mạng quấn Đàm Thụ, cho nên hắn ta thật đúng là không

biết một khối kẹo mè xửng có tư vị gì? Tô Khả có thể để cho hắn nếm thử

rồi.

"Thế nào, cảm động lây rồi hả? Nói với gia một chút? Gia giúp cậu giải quyết?" Lông mày Đàm Thụ cũng nhảy dựng lên rồi.

Tô Cẩm Niên thong thả ung dung ăn xong bánh tiêu ở trên bàn, lại dùng

khăn giấy lau một cái, "Đàm Thụ, cậu vẫn là uống sữa đậu nành đi."

Đàm Thụ ỉu xìu. Nói như vậy là Tô Cẩm Niên không muốn nói, dù lấy đồ mở nút chai cạy miệng hắn ra cũng vô dụng.

"Lại nói, là nữ sinh mới vừa gọi điện thoại à?" Đàm Thụ vẫn không chết

tâm, bắt đầu nói bóng nói gió. Tuy từ đầu Tô Cẩm Niên vẫn nói là "Nhạc

Phong" , nhưng rõ ràng là giọng nói của một cô gái, hơn nữa sau khi hắn

biết được đó là cô gái kia, sắc mặt liền khẩn trương. Vốn Tô Cẩm Niên

vẫn đang vừa nói vừa cười với hắn, lập tức biến thành mưa gió sắp đến.

"Aizz, Cẩm Niên à, cậu nói với tớ một chút đi." Nụ cười trên mặt Đàm Thụ vô cùng phóng đãng, hắn trần trụi nói với Tô Cẩm Niên, tôi đây là muốn

bát quái đó! Mau nói với tôi đi, mau nói với tôi đi!

Hai người bọn họ là mặc chung một cái quần lớn lên. Theo như hắn biết,

trên thế giới này, người có thể làm cho sắc mặt Tô Cẩm Niên biến thành

như vậy, thật đúng là chỉ có một người!

Tô Cẩm Niên đứng dậy, "Tớ giúp cậu mua thêm hai phần sữa đậu nành."

Nụ cười trên khuôn mặt trơn bóng như ngọc của Đàm Thụ không giữ nổi,

"Được rồi, không hỏi nữa! Chuyện của mình, gia vẫn còn không rõ! Hỏi cậu làm gì! Ngồi xuống, ngồi xuống, chúng ta tiếp tục gặm bánh tiêu."

"Cậu muốn sau này vẫn ngu ngốc như thế, vậy thì ăn nhiều một chút đi."

"Nằm máng!"

Đúng lúc cửa mở ra, hai người cùng nhau quay đầu lại.

Đầu Tô Cẩm Niên đầy vạch đen. Quả nhiên là vậy, trừng mắt liếc Đàm Thụ một cái.

Mà ánh mắt Đàm Thụ còn sáng lên, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt cảnh

cáo của Tô Cẩm Niên lướt tới, trong miệng nói, "Ai da, đó không phải là

Nhạc Phong sao? Ơ, bên cạnh lại có thể xuất hiện một em gái. Nhạc Phong

tới đây, bên này."

Tô Cẩm Niên muốn che miệng Đàm Thụ cũng không kịp, Đàm Thụ đã gọi Nhạc

Phong. Vì vậy, khuôn mặt không hề sáng sủa kia lại càng đen hơn.

Sau khi Doãn Nhạc Phong nghe được Đàm Thụ gọi, nụ cười ở khóe miệng càng nở rộ hơn, "Hai anh ở chỗ này dùng bữa sáng à?"

Ánh mắt Tô Khả lại sáng lên, cô xoa xoa mắt, lại là một soái ca.

Gương mặt này, dáng người này. Gào khóc, so với hoa sen trắng nhà cô

cũng không có chỗ nào thua kém đâu. Vì vậy, ánh mắt Tô Khả càng phát

sáng, giống như tia X - quang, quét trai đẹp mới này từ trong ra ngoài

đến mấy lần.

Doãn Nhạc Phong thấy vẻ mặt sắc nữ của Tô Khả, trong lòng liền cảm thấy

khó chịu, không nhịn được đẩy Tô Khả một cái, "Không phải cô theo đuổi

tôi sao? Nhìn anh ta làm gì? Trong lòng anh ta có người rồi. Hơn nữa,

anh ta là một con sói phúc hắc, cực kỳ hung ác, chỉ bằng đạo hạnh ngu

ngốc của cô, nếu chọc tới anh ta, chết như thế nào cũng không biết,

nhanh thu hồi suy nghĩ đó lại cho tôi."

Tô Khả giật mình, hai tay ôm lấy đầu bị hắn gõ, lại nhìn vẻ mặt Tô Cẩm

Niên trong nháy mắt trở nên khinh thường, trong lòng kêu rên: Xong rồi,

hoa sen trắng nhà cô hiểu lầm rồi.

Tô Khả vội vàng xua tay giải thích với Tô Cẩm Niên, "Huấn luyện viên, em không có suy nghĩ bậy bạ, tấm lòng và thân thể của em vĩnh viễn đều

thuộc về anh thôi! Anh phải có lòng tin với em!"

"Phốc --" Đàm Thụ phun toàn bộ sữa đậu nành ra.

"Tô, Khả!"

"Tô Khả!" Editor: Núm Nguyễn

Hai tiếng “Tô Khả” một trước một sau này, làm tay của Đàm Thụ không tự

giác mà cầm cái ly trong tay, trong lúc đó ánh mắt hoa đào hẹp dài xoay

vòng quanh người Tô Cẩm Niên, khóe miệng Tô Khả và Doãn Lạc Phongnhếch

lên độ cong rất có ý vị sâu xa. Đến cuối cùng vẫn không quên lấy tay sờ

sờ cái cằm trơn bóng của mình.

Hắc, sữa đậu nành ở đây quả thật không tệ.

Không khí ở một góc nào đó quán sữa đậu nành Vĩnh Hòa có chút cứng ngắc.

Tô Khả nghe hai tiếng thét lên, cơ thể không tự giác run rẩy một cái.

Bất quá nghĩ tới lời nói của mình cũng không sai, vì vậy dùng ánh mắt

thâm và tình chân thành mà nhìn về Tô Cẩm Niên.

“Huấn luyện viên ~ lời tôi nói đều là sự thật” Tô Khả còn kém đem tứ chi đều giơ lên, tỏ vẻ trung thành của mình.

Nụ cười trên mặt Đàm Thụ lan ra lợi hại hơn, nhìn hai người anh em tốt của mình, ngược lại tay sờ cằm tuần suất từ từ nhanh hơn.

Hắc!

Hiếm thấy sắc mặt đen thui của Tô Cẩm Niên luôn cứng nhắc giống như núi băng ngàn năm kia.

Đôi mày thanh tú của Tô Cẩm Niên nhăn lại thật sâu, ánh mắt quét qua

khuôn mặt mỉm cười của bạn tốt, nhìn bộ dáng như xem kịch vui kia trong

lòng anh rất khó chịu

Đàm Thụ cũng cảm nhận được dòng khí lạnh đang toát ra từ người Tô Cẩm

Nhiên, nhưng vì khó được cơ hội tin tức lớn. Bằng bất cứ giá nào Đàm Thụ anh cũng tranh thủ, anh nhỏ giọng thì thầm bên tay Tô Cẩm Niên "Cẩm

Niên à, em gái này chính là người vừa mới gọi điện


XtGem Forum catalog