
hả thần thần bí bí mà cười, “Tất cả đều là bí mật, các cậu chỉ cần ăn kẹo là được.”
*
Hôm sau
Tô Khả hưng phấn cả đêm nên sáng sớm liền có hai mắt gấu mèo đi đến trường quân đội của Tô Cẩm Niên tìm anh.
Sáng sớm Tô Cẩm Niên đang chạy bộ.
Tô Khả gọi điện thoại anh không có nhận, cho nên Tô Khả gọi điện thoại
cho Triệu Lâm, biết được cụ thể nơi chốn, vui vẻ đi đến đó.
Lúc cô tìm được Tô Cẩm Niên, hình như Tô Cẩm Niên không hề có một chút
nào bất ngờ. Mặc dù sắc mặt của anh vẫn như cũ là người lạ chớ tới gần,
nhưng là lần này cũng không có có vẻ bực mình .
Tô Khả an tâm hơn nhiều.
Bởi vì mới vừa chạy bộ, gương mặt tuấn tú trắng nõn của anh thấm đầy mồ
hôi, môi của anh cũng là một mảnh đầy nước, xem ra rất giống thạch hoa
quả, làm cho người ta đặc biệt nghĩ đến muốn cắn một cái.
Khuôn mặt nhỏ của Tô Khả cười lên, “Cẩm Niên…”
Người của trường quân đội, phần lớn đều là cuộc sống có quy tắc, dù là
hai ngày nghỉ, sinh viên chạy bộ sáng sớm cũng là rất nhiều. Cho nên Tô
Cẩm Niên cùng Tô Khả đứng chung một chỗ, trong nháy mắt trở thành tâm
điểm.
Thậm chí lúc mấy bạn học quen biết Tô Cẩm Niên quen chạy qua bọn họ, còn thổi thổi huýt gió, “Cẩm Niên, sáng sớm có cô dâu tìm nhé.”
“Đi thôi.” Lập tức âm thanh lạnh lẽo của Tô Cẩm Niên truyền vào lỗ tai Tô Khả.
Tô Khả “a” một tiếng, sau đó, “A, Cẩm Niên, đi đâu?”
Tô Cẩm Niên liếc nhìn Tô Khả, kẹo mè xửng rốt cuộc là kẹo mè xửng, thông minh là không có: “Căn tin.”
“À?”
Tô Cẩm Niên hít một hơi, nhịn được muốn bóp chết cô, “Ăn sáng.”
Tô Khả lại nói: “Ai ui, mời tôi ăn sáng thì đi ăn sáng nha, sao phải khó chịu như vậy.”
Tô Cẩm Niên giận đến thiếu chút nữa quay lưng đi, không nhịn được trong lòng lẩm nhẩm: là đếm ngược từ ngày thứ ba mươi.
*
Lần đầu tiên Tô Khả tới căn tin trường quân đội.
Giờ này người trong căn tin cũng không ít, đều tốp năm tốp ba đang ăn ở
bên kia, trò chuyện. Có lẽ là do Chủ nhật nên được nghỉ ngơi một chút.
Tô Cẩm Niên để Tô Khả ngồi xuống một bên không cho nhìn đông tới nhìn
tây rồi sau đó tự mình đi mua đồ ăn, Tô Khả nhìn Tô Cẩm Niên đi mua bữa
ăn sáng, trong lòng liền nhộn nhạo: ai, Hoa Sen Trắng nhà cô lại tự mình mua bữa ăn sáng cho cô.
Mùi vị thức ăn không ngon, thậm chí còn không bằng thức ăn ở căn tin Đại học X, nhưng Tô Khả chỉ cảm thấy đây là món ngon trên đời. Được rồi, Tô Khả tự nói với mình, đây là do trong lòng cô đang tác quái.
Tô Khả vừa ăn xong, Tô Cẩm Niên liền đứng dậy, “Đi thôi.”
“Ôi?” Không phải anh còn chưa ăn xong sao?
Tô Cẩm Niên tức giận, “Chẳng lẽ cô còn muốn trở thành con khỉ sao?”
Tô Khả hớn hở, lập tức tiến lên, vô cùng tự nhiên dắt tay Tô Cẩm Niên. Mới đụng đến tay của anh, liền bị anh hất ra.
Tô Khả ngẩng đầu lên nhìn Tô Cẩm Niên, ánh mắt đảo qua một lượt, sau đó khóe miệng nhếch lên, sau đó đứng bất động tại chỗ.
“Cô làm sao vậy.” Tô Cẩm Niên nghiêng đầu nhìn Tô Khả.
“Tôi là người nào của anh?”
“Tô Khả, tôi nói rồi cô phải nghe lời, đi thôi.” Câu hỏi của Tô Khả khiến Tô Cẩm Niên im lặng ngay.
“Tôi rất nghe lời nha, hiện tại tôi liền hỏi anh, tôi là người nào của
anh?.” Tô Khả cố làm như vô tộ, một kiểu như “Không đạt mục đích thề
không bỏ qua”.
Tô Cẩm Niên càng ngày càng cảm giác mình là bê đá tự đập vào chân của
mình. Anh là biết ý tứ của Tô Khả, nhưng thật là anh không nói ra miệng
được.
“Tô Khả.”
“Cẩm Niên, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đây.” Tô Khả tiếp tục cười.
Tô Cẩm Niên khẽ nắm chặt quyền, bởi vì tức giận mà mang tai đỏ ửng lên,
lạnh lùng khạc ra ba chữ, “Bạn gái.” (Tiếng trung là 3 chữ)
Tô Khả thỏa mãn, tiến lên thân thiết khoác tay của anh, “Ai nha, chớ gọi tôi thân mật vậy nha, đi thôi, sẽ hẹn hò ở chỗ nào?”
Mà phía trước, vẻ mặt thanh mai trúc mã của Tô Cẩm Niên đang kinh ngạc đứng sững. Editor: Becuacon
Tô Khả thấy bộ mặt giật mình không thôi đó của Trịnh Duyệt, sau đó hướng về phía cô ta nở ra nụ cười ngọt ngào nhất thuần khiết nhất kể từ lúc
sinh ra của mình, lời nói trong miệng lại không chút khách khí, “Anh ấy
là của tôi đấy.” Cô không có phần! Cho nên chớ suy nghĩ muốn được như
vậy, âm thầm tìm những người khác đi.
Cô gái Trịnh Duyệt này cũng nhanh nhẹn, cô nhìn Tô Khả “diễu võ dương
oai” , với cô thì trong nháy mắt thu hồi nét mặt đầy kinh ngạc, ngược
lại con cưới với Tô Cẩm Niên cùng Tô Khả, “Cẩm Niên, ăn xong rồi sao?”
Tô Cẩm Niên gật đầu, ánh mắt nhìn Tô Khả đang cười đến cái đuôi hồ ly của Tô Khả cũng vểnh lên, không nói gì, “Đi thôi.”
“Ừ a.” Trong lòng Tô Khả kêu lên một tiếng thỏa mãn, khó trách người ta
nói, phải hung hăng đả kích tình địch nha, quả nhiên, cái khoái cảm đả
kích tình địch này, thật là một niềm vui thích nha.
Hai người sánh vai đi, Trịnh Duyệt đứng tại chỗ, cứ nhìn bọn họ như vậy, đáy mắt thoáng qua một tia âm u. Tay của cô ta nắm thật chặt, bởi vì cô ta sẽ không buông tha.
Đi ra cửa căn tin, không khí sáng sớm mát mẻ xông vào mũi, Tô Khả cảm nhận được cả người đều ấm áp.
“Thời tiết thật tốt, không đi xem phim thật đáng tiếc, đúng không?” Tô Khả nháy mắt với Tô Cẩm Niên.
Tô Cẩm Niên imlặng tự nói với mình: đ