Insane
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217143

Bình chọn: 10.00/10/1714 lượt.

ng có gì của Tô Cẩm Niên, Tô Khả cảm thấy mất

mát một chút. Thật ra thì đối với lần ước hẹn này, trong lòng của cô có

chút thất vọng, nói thế nào cũng là hai người chính thức hẹn hò. Mặc dù

cô cũng biết, đột nhiên Tô Cẩm Niên đề nghị lui tới không phải bởi vì

thích cô. Hằng ngày thái độ của Tô Cẩm Niên đều như vậy, đó là rất bình

thường .

Tô Khả cũng không ngốc, chỉ là yêu nên giả bộ ngu, cô nghĩ rồi, đột

nhiên Tô Cẩm Niên làm như vậy, đơn giản là không tin cô đã thích anh.

Theo ý anh, Tô Khả cô chỉ là nhất thời mới lạ với anh, nhất thời mê

luyến, sau khi thỏa mãn nguyện vọng cô, cô sẽ thức thời rời đi.

Cô cũng rất rõ ràng, tình hình một bên nóng (ý chỉ hăng hái) sẽ không

lâu dài, nhưng cô chính là phải cố gắng! Cô chính là muốn triệt triệt để để mà đem Hoa Sen Trắng nuốt sạch vào bụng!

Nghĩ vậy, Tô Khả nắm chặt quyền.

Trường quân đội cũng không còn bao nhiêu xa, ước chừng sau mười phút, một đường ‘cưỡi ngựa xem hoa’ liền đến.

Tô Khả đột nhiên kéo Tô Cẩm Niên, ngẩng đầu nhìn hình bóng của Tô Cẩm

Niên thật lâu, khó được vô cùng nghiêm túc nói: “ Tô Cẩm Niên, có thể

hay không xin anh mở trái tim ra.”

Tô Cẩm Niên ngoái đầu nhìn lại: “. . . . . .”

“Từng chút một, chỉ cần từng chút là tốt rồi. . . . . . Dù thế nào cũng phải cùng tôi cố gắng một chút.” Editor:: Thiến Tiếu Tiếu

Nhiệt độ giảm dần, mấy cơn gió thổi tới đều lạnh thấu xương. Trên đất, mấy hạt cát đá bị gió cuốn lên, cùng đám lá cây, phát ra âm thanh.

Tô Cẩn Niên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Khả, trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ.

"Tô Khả, em phải. . . "

"Nghe lời có đúng không?" Tô Khả đến gần Tô Cẩn Niên, nhoẻn miệng cười, nhón chân lên, nhắm ngay môi của anh, ấn lên một nụ hôn, nhẹ nhàng và mềm mại.

Hai người nhìn nhau, Tô Cẩn Niên thấy mình đang kinh ngạc trong đôi mắt của cô.

Sau khi Tô Khả hôn xong, "Vậy phải ấn dấu trước. "

Tô Cẩn Niên hơi 囧, vừa định lấy tay lau, tay đã bị Tô Khả nắm được, "Anh là bạn trai của em, em hôn anh là chuyện bình thường! Lẽ ra anh mới là người chủ động! Anh dám lau sao? !"

". . ."

"Ôi, Cẩm Niên, đã yêu thì phải hôn, anh đừng coi nó như hổ sói. Được rồi, cũng không còn sớm, anh bị em làm khó một ngày rồi, em đưa anh về ký túc xá."

Tô Cẩn Niên có một loại kích động ngã xuống đất không dậy nổi, lời này sao lại kỳ cục như vậy?

"Cẩm Niên, kiếp này có anh, em rất vui mừng."

Lúc Tô Cẩn Niên trở về ký túc xá, nghe thấy Tô Khả sau lưng đột nhiên nói một câu như vậy, lảo đảo một cái, đợi lúc anh quay đầu lại nhìn Tô Khả, cô đang vẫy tay với anh, nháy mắt ra hiệu.

Anh xoay người, vội vã rời đi.

*

Đợi đến khi Tô Cẩn Niên trở lại túc xá, anh ngồi vào chỗ của mình, nhìn vũ khí tiến công chiếm đóng mà ngẩn người.

"Ôi, Cẩm Niên, nghe nói có người thấy cậu và Tô Khả đến rạp chiếu phim dành cho tình nhân? Cảm giác thế nào?" Tôn Dương Dương vừa mới về, lập tức kích động chạy về phía anh hỏi.

Phía sau anh (TDD) còn có mấy bạn cùng phòng khác, Tiền Vũ đẩy thân thể cản trở của Tôn Dương Dương ra, nháy mắt với Tô Cẩn Niên, "Ôi, mau nói với mấy anh đây biết, cậu thấy chỗ đó như thế nào?"

"Oa oa, tôi cũng muốn đi đến đó, nhưng không có em gái nào đi cùng. . ." Tôn Cạnh Văn kêu rên, thân thể cao lớn run lên một cái, hơi 囧.

Còn Triệu Lâm thì vô cùng đau lòng, Tô Khả đáng yêu như thế, lại bị con sói xám lớn này gặm đến xương cũng không còn, thật làm người ta tan nát cõi lòng!

Tô Cẩn Niên liếc bọn họ một cái, lành lạnh nói một câu: "Các cậu rất rảnh?"

"Ha ha, làm sao có thể." Hiếm thấy mọi người trăm miệng một lời, sau đó hậm hực, ai cũng đi làm việc của mình.

Thời gian dần dần trôi, Tô Cẩn Niên lần nữa lâm vào trầm tư.

Một bước kia trước kia của anh, có phải đi nhầm rồi không? Bởi vì anh có thể cảm thấy, Tô Khả không giống anh, không nói đùa.

Bóng đêm dần thay thế, ngoài cửa sổ chỉ có một ánh trăng lưỡi liềm, lành lạnh như nước.

Tô Cẩn Niên để sách trong tay xuống, trở về giường của mình ngủ.

Tôn Cạnh Văn và Tôn Dương Dương nhìn nhau, hai người dùng di động nhắn tin.

Tôn Cạnh Văn: Đại ca sao thế? Hôm nay lại lên giường ngủ sớm như vậy, quá thần kỳ!

Tôn Dương Dương: Vì Tô Khả.

Tôn Cạnh Văn: Tôi đương nhiên biết là vì Tô Khả, nhưng mà cụ thể là chuyện gì, đừng nói nhảm nữa.

Tôn Dương Dương: Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Tôi không theo dõi bọn họ.

Tôn Cạnh Văn: Cậu có từng nghĩ có hôm nay đại ca làm quá nhiều, thể lực cạn kiệt?

Tôn Dương Dương: Cậu thật xấu xa.

Hai người nhìn nhau, sau đó Tôn Dương Dương lại gửi một tin nhắn khác.

Tôn Dương Dương: Mặc dù tôi cũng cảm thấy như vậy.

Tôn Cạnh Văn: . . .

Tô Cẩn Niên nằm ở trên giường, con mắt khép hờ, điện thoại dưới gối rung rung, đang nhắc nhở có tin nhắn. Lúc này Tô Cẩn Niên mới nhớ ra, mình chưa tắt máy, sau đó liếc nhìn tên "Tô Khả" đang hiển thị trên màn hình, suy nghĩ một chút, sau đó mở ra xem.

Chỉ thấy trên đó viết: Cẩm Niên, không gặp nhau một tuần lễ! Thật là khổ sở! ~(>_<)~ Anh nhất định phải nhớ em! Đúng rồi, đây là lần thứ hai em hôn anh phải không? Cảm thấy thế nào? Có muốn đánh em không? Em lúc nào cũng hoan nghênh!

Đ