
Một buổi chiều tà mùa hè vào tháng năm, bao phủ bốn phía của Đại học Kinh Đông là một tầng mỏng ánh sáng.
Một cô gái dáng cao gầy, có làn da trắng nõn, tóc dài tới thắt lưng, ngũ
quan tinh xảo dịu dàng, mặc một cái áo đầm tơ tằm mà xanh da trời có
đường viền lá sen, giống như một đóa mây nhẹ, bước đi nhẹ nhàng từ trong trường ra cổng.
Cô tên là Mạc Yên, sinh viên năm tư của Đại học Kinh Đông, cũng sắp tốt nghiệp.
Trong mắt mọi người, Mạc Yên là con gái của trời. Cô có một gia thế tốt, có
cha mẹ làm chức cao trong quân đội, có một người anh tuấn Tú và tài giỏi làm nhà ngoại giao, cô có một dung mạo tràn đầy cổ điển, xinh đẹp và
tinh xảo làm cho người khác phải ganh tỵ, cô còn có một người chồng anh
tuấn, đẹp trai lại còn biết săn sóc như đứa con hiếu thảo.
Hôm
nay trong trường, Mạc Yên nhận được điện thoại của chồng, Tần Thiên
Nham, anh nói anh được hai ngày nghỉ phép, anh có thể ở bên cô rồi sau
đó phải đi làm nhiệm vụ.
Vừa nghe anh nói phải đi làm nhiệm vụ, tâm tình đang cao hứng của Mạc Yên liền trầm xuống.
Hình như từ khi anh vào quân đội, bọn họ gặp mặt cũng ít đi. Mỗi lần thân
mật gặp mặt thì luôn đại biểu một phút tiếp theo sẽ phân ra, cứ thế mà
đã trôi qua nhiều năm rồi.
Nhưng mặc kệ như thế nào, Mạc Yên
vẫn yêu Tần Thiên Nham, yêu vô cùng, cho nên cô rất quý trọng những thời gian ở chung với Tần Thiên Nham, cô cũng không muốn lãng phí từng giây
từng phút.
Biết anh đang chờ trước cổng trường, cô liền nói hẹn gặp lại với bạn học rồi chạy ra cổng trường.
Một chiếc Hummer màu đen đã sớm chờ đợi ở một bên, khí phách uy vũ, khi Mạc Yên chạy ra tới thì cửa xe được mở ra, một người có thân hình cao lớn
cường tráng bước xuống, người đàn ông có nước da màu đồng, toàn thân
toát lên vẻ cương nghị và bất phàm.
Mặt của anh như kiếm, con
ngươi trong đôi mắt như được điểm mực, hình dáng cương nghị, giống như
một pho tượng điêu khắc, tràn đầy sự mạnh mẽ và đắc ý.
Toàn thân khoát lên một bộ quân trang thẳng thớm, xanh lá, uy vũ, lại khiến khí
chất kiên cường như sắt thép của một người đàn ông toát lên vô cùng tinh tế.
Mạc Yên vừa nhìn thấy anh liền cười với anh rồi chạy chậm
tới, không chút kiểu cách nào nhào vào trong ngực anh, ôm eo anh, yêu
kiều kêu lên một tiếng, "Ông xã!"
"Bà xã!"
Tần Thiên Nham vững vàng ôm lấy bà xã bảo bối mà mình yêu thương, trong nháy mắt trái tim cứng rắn đều mềm tựa như nước.
Tần Thiên Nham luôn tự nói ôm chặt thì sợ làm cô đau, còn ôm nhẹ thì sợ
mình ôm không vững, cho nên lực ôm của anh luôn không mạnh không nhẹ, ôm cô hoàn toàn tốt, làm cho cô vừa thoải mái, vừa cảm thấy anh đang cho
cô ấm áp.
"Đi thôi! Lên xe nào!"
Anh ôm cô vòng qua đầu xe, mở cửa xe của ghế ngồi bên cạnh ghế tài xế, để cho cô ngồi xuống,
rồi săn sóc giúp cô thắt dây an toàn.
Anh lại theo thói quen in
xuống một nụ hôn ở trên môi cô, sau đó mới ngồi vào ghế tài xế, đạp chân ga, xe Hummer lao nhanh như bay, làm cho không người nào kịp cảm thán.
Từ nhỏ đến lớn, Tần Thiên Nham luôn đối tốt và chu đáo với Mạc Yên.
Mạc Yên cũng rất hưởng thụ sự phục vụ tỉ mỉ của Tần Thiên Nham. Anh luôn
nói đây là cách thể hiện tình yêu của anh, và quan tâm tới biểu hiện của cô.
Bởi vì quân nhân là nghề mà anh chọn, nên cô lúc nào cũng
vườn không nhà trống. Cho nên anh luôn nói cô nên cho anh có cơ hội biểu hiện nhiều hơn.
Bọn họ mặc dù đã là vợ chồng, nhưng sự ân ái chỉ có tăng chứ không giảm.
Cuộc đời này có thể gả cho Tần Thiên Nham, không thể nghi ngờ là Mạc Yên rất hạnh phúc.
Hai người bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Ở trong quân đội, có thể
nói bọn họ cùng mặc chung một cái quần cho tới lớn. Hai nhà Tần Mạc lại
môn đăng hộ đối, ba của Tần Thiên Nham là Tư lệnh trong quân khu, còn ba của Mạc Yên là Tham mưu trưởng, cũng là một đôi bạn nối khố nhiều năm.
Hai nhà giao tình mấy chục năm, cho nên bọn họ kết hôn thì tình cảm hai nhà được kéo dài trên người bọn họ.
Mà Tần Thiên Nham, anh chẳng những bộ dạng anh tuấn, từ nhỏ đến lớn đều
biểu hiện ưu tú trong ưu tú, tinh anh trong tinh anh, lấy được thành
tích ở khắp mọi mặt, càng thêm thường hay vượt lên đầu người khác, rất
được ba và mẹ Tần lấy làm kiêu ngạo.
Tần Thiên Nham không phải
là Tiểu Bá Vương, nhưng chỉ một cái ánh mắt liền khiến cho tất cả các
đứa trẻ trong quân khu đều xem anh là vua, toàn bộ nghe theo sự chỉ huy
của anh.
Mà cô cũng giống nhiều đứa trẻ ở trong quân khu, từ
nhỏ đã đặc biệt sùng bái người anh này, và anh của mình là Mạc Hà, ngày
ngày chạy theo phía sau cái mông của anh.
Trước mười tám tuổi, bọn họ vẫn ở chung một chỗ như gần như xa.
Tần Thiên Nham lớn hơn Mạc Yên hai tuổi, bọn họ ở chung từ khi còn bé lên
đến tiểu học, rồi đến trung học cơ sở, sau đó đến trung học cao đẳng,
sau trung học cao đẳng, anh thi đậu vào trường quân đội của trung ương.
Sau đó Mạc Yên cũng thi được vào một trường lớn ở thủ đô.
Hai người đều là trai tài gái sắc, nên từ nhỏ đã bị hai nhà ghép lại thành một đôi.
Ba Tần và mẹ Tần ngày ngày dặn dò con trai, một đứa bé xinh đẹp như thi
như họa như Yên