
ống không một hồi, sau đó anh ngay lập tức tay run rẩy gọi điện thoại về nhà.
Người nhận điện thoại là Bạch Yên, "Xin chào!"
"Mẹ, Yên nhi...trở về nhà... chưa vậy?"Muốn bình tĩnh lại một chút, nhưng trong giọng nói của Mạc Hà vẫn còn rất run rẩy.
Anh thật sự rất sợ! Anh chưa bao giờ trải qua một nỗi sợ hãi như vậy ở trong đầu.
Yên nhi là bảo bối của hai nhà bọn họ, mà còn là bảo bối không ai có thể thay thế ở trong lòng anh.
"Yên nhi? Con bé chưa trở về!" Bạch Yên trả lời anh, nhưng liền nghe đến
từng tiếng hít thở gấp rút ở trong điện thoại, nghe thanh âm của con
trai có gì đó không đúng, trái tim Bạch Yên ngay lập tức nhảy lên một
chút, vội vàng hỏi, "Tiểu Hà, đã xảy ra chuyện gì? Có phải Yên nhi xảy
ra chuyện gì không?"
Mạc Hà cố gắng cầm nắm tay mới có thể định
thần lại nói, "Mẹ, đã không thấy Yên nhi nữa, đã qua một tiếng rồi mà
điện thoại của Yên nhi vẫn tắt máy, mẹ gọi cho mọi người đi tìm một chút đi, con sẽ gọi cho ba để thương lượng, xem phải làm sao bây giờ?"
Bạch Yên vừa nghe thấy Mạc Yên mất tích, thiếu chút nữa là hôn mê, nước mắt
bỗng chốc dâng trào, ngay sau đó nghẹn ngào mắng, "Con, thằng bé này, đã xảy ra chuyện gì rồi, không phải đã bảo là sẽ coi chừng Yên nhi sao?
Nếu như Yên nhi gặp một chút chuyện không hay xảy ra, con kêu mẹ phải
sống sao đây?"
Thanh âm Mạc Hà mang theo đau đớn, nhỏ giọng nói,
"Mẹ, con biết rồi, nếu như Yên nhi có chuyện gì xảy ra thì sẽ rất khó
khăn để cho con chuộc tội. Chờ tìm được Yên nhi, mẹ muốn xử con thế nào
cũng được, nhưng bây giờ, chúng ta cần phải tìm Yên nhi về trước rồi hãy nói, có được hay không?"
Bạch Yên chỉ có thể kìm chế trái tim đang gấp cùng đau, vội vàng cúp điện thoại, rồi điện từng người từng người tìm Mạc Yên.
Khi từng người từng người đều có đáp án là "Không có gặp Mạc Yên", Bạch Yên càng ngày càng tuyệt vọng.
Con bé là đứa con gái khéo léo hiểu chuyện, vạn nhất nếu có xảy ra chuyện
gì, bà nên làm sao bây giờ? Trong bụng của con bé còn có em bé nữa!
Trong lúc này, Mạc Hà cũng cảm giác mắt cay cay, tim căng ra đến muốn nổ
tung, trong cơ thể như có một con dã thú hung mãnh muốn xông ra, nhưng
rồi lại bị nhốt, làm cho anh muốn điên khùng, muốn cao giọng rống to,
muốn tìm được người đã tổn thương Mạc Yên, lại đem hắn hung hăng tiêu
diệt, nghiền xương thành tro.
Sắc mặt của anh tái nhợt, tròng
mắt đỏ ngầu, cả người lộ ra sát khí, làm cho hai thợ thuỷ điện kia liếc
mắt nhìn nhau, cùng nhau lùi lại vài bước, lo lắng nhìn anh.
Lúc điện thoại của Mạc Hà thông với Mạc Vấn, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Ba, Yên nhi bị bắt cóc rồi!"
"Con nói cái gì?"Mạc Vấn ở đầu kia giật mình, ngay lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, "Yên nhi bị bắt cóc rồi?"
Bây giờ ông đang cùng với Tần Kiến Quốc vì Tần Thiên Nham và mấy vị đặc
công đang vùi lấp ở Tam Giác Vàng mà nhức đầu. Mặc dù Tần Thiên Nham còn chưa bị bại lộ thân phận, nhưng ba người đặc công kia đã không liên lạc được rồi, nguy hiểm của Thiên Nham đang dần tiến tới gần anh.
Lúc vừa nghe tới tin Mạc Yên bị bắt cóc, trái tim ông nhảy lên, Tần Kiến Quốc ở bên cạnh nghe đến cũng hai mắt trừng trừng.
Mạc Vấn cố gằng kìm chế nhịp tim của mình, trầm giọng hỏi, "Chuyện khi nào?"
"Bốn mươi phút trước, con và Yên nhi đang dạo phố trong khu mua sắm Hữu
Nghị, trong lúc chuẩn bị đi về từ cửa cầu thang đi xuống bãi đậu xe, ở
cầu thang bị người phục kích, thủ pháp ra tay của đối phương rất chuyên
nghiệp, chỉ một lúc sau khi con tỉnh dậy...đã không thấy Yên nhi."
Lúc Mạc Hà nói đến phần sau, tim anh nghẹn ngào, thiếu chút nữa nói không
ra lời, cảm giác lo lắng, sốt ruột, áy náy, và tự trách giống như sóng
thuỷ triều tràn ngập anh, vùi lấp cả người anh vào bên trong, làm cho
anh gần như không cách nào hô hấp.
"Mạc Hà, con nghe đây, chạy
nhanh đi điều tra lại máy thu hình của khu mua sắm, con xem thử có tìm
ra manh mối gì không? Ba bây giờ sẽ gọi điện cho nhà ga và sân bay, để
cho bọn họ giúp mình kiểm tra, sau đó nói tiếp! Con cũng đừng gấp gáp,
cẩn thận một chút, nói không chừng có thể phát hiện ra một chút đầu
mối."
"Dạ!"
Mạc Vấn cúp điện thoại, chán nản ngồi trên ghế, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng.
Tần Kiến Quốc cũng nghe thấy điện thoại của Mạc Vấn, thấy Mạc Vấn sắc mặt
tái xanh, trong lòng ông cũng tức giận sôi trào, ở thủ đô này, trong
vòng một phần ba dặm, ai dám động tới con dâu của Tần gia ông chứ?
Giận tái mặt, Tần Kiến Quốc liền gọi điện cho trưởng cục công an của thành phố.
Ngay sau đó, mọi người đều nhận được lệnh điều tra và giám sát nghi phạm từ
máy điện thoại trong nhà ga và sân bay, vô số cảnh sát, cũng nhanh chóng chạy thẳng tới nhà ga và sân bay.
Mặt ngoài của thủ đô rất yên bình, nhưng vì Yên nhi, mà đang ngầm dâng lên sóng to mãnh liệt.
Mạc Hà nhìn về phía Tần Kiến Quốc, ngưng giọng hỏi, " Bác Tần, bác nói thử là ai muốn hạ độc thủ lên người Yên nhi?"
Tần Kiến Quốc chắp tay sau lưng, ở trong phòng thong thả đi tới đi lui mấy
vòng, ngay sau đó chợt nhìn về phía Mạc Hà, "Có phải hay không là...?"
Mạc Hà vừa nghĩ tới khả năng này, tức