Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325311

Bình chọn: 7.00/10/531 lượt.

chết ở trong lòng cô, anh cũng có thể mỉm cười hạnh phúc

mà ra đi.

Trên đường đi Nam Cương nhìn có vẻ xa xôi, nhưng thực ra thì rất ngắn, chỉ trong nháy mắt đã đến nơi.

Khi máy bay tới Nam Cương, thì màn đêm cũng đã buông xuống.

Bọn họ vừa đi xuống máy bay, thì thấy Đoàn Kiều Thành một lần nữa, giống như lần trước, vẫn mang theo phần lớn anh em trong hội tới đón máy bay.

Khi Đoàn Kiều Thành nhìn thấy Nam Bá Đông ngồi trên xe lăn, tim anh hung hăng rút tới đau đớn một chút, có chút bi thương, làm cho anh có cảm

giác thê lương của anh hùng mạt lộ*.

*anh hùng mạt lộ có nghĩa là anh hùng đã hết thời.

Đoàn Kiều Thành dằn xuống cảm giác khác thường ở trong lòng, trên khuôn

mặt tuấn tú vẫn duy trì nụ cười sảng khoái ngày thường, "Anh Đông, mời

bên này!"

Khi nhìn thấy Mạc Yên đang phụ giúp Nam Bá Đông, ánh mắt của Đoàn Kiều

Thành như sáng lên, cô vẫn đẹp như vậy, vẫn đơn giản với áo khoác ngoài

vàng nhạt, đơn giản bao bọc thân thể mềm mại yểu điệu và tinh tế của cô, nhưng khuôn mặt thì lại có chút mệt mỏi, làm cho người ta đặc biệt đau

lòng và yêu thương.

"Để tôi!" Anh đoạt lấy công việc đẩy xe lăn của Mạc Yên, cười ôn nhu với cô, "Yên nhi, mới vài ngày không gặp mà sao em lại gầy như vậy!"

Mạc Yên mang theo chút không hiểu gì cả liếc nhìn Đoàn Kiều Thành, khi

nào thì cô và người đàn ông này trở nên thân thiết như vậy, vậy mà còn

kêu cô là Yên nhi nữa chứ? Rồi còn sự quan tâm của anh ta nữa chứ?

Nam Bá Đông vẫn luôn luôn cố không cho bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận cô giờ lại chỉ ẩn dấu một tia dị nghị, cô liền gật đầu với Đoàn Kiều

Thành, "Đoàn tiên sinh, chúng tôi lại tới quấy rầy anh rồi!"

Nam Bá Đông vẫn không nói gì lúc này lại lên tiếng, đúng là nói chuyện

vì Đoàn Kiều Thành, "Yên nhi, A Thành là anh em tốt của anh, nếu ở chỗ

này mà anh có xảy ra chuyện gì thì cũng có A Thành thay anh chăm sóc tốt cho em."

Giữa con ngươi của Đoàn Kiều Thành hiện lên một tia cảm ơn, có những lời này của anh Đông, so với lời anh nói càng có tác dụng hơn gấp ngàn lần, tin rằng độ tín nhiệm của Mạc Yên đối với anh cũng gia tăng lên.

Quả nhiên ánh mắt nhìn anh của Mạc Yên đã ít đi một tia đề phòng, có hơn một tia dịu dàng, khoé môi treo lên một nụ cười yếu ớt làm lòng người

mềm mại, "Vậy thì làm phiền anh Đoàn rồi."

Đoàn Kiều Thành ngửi thấy ám hương ẩn ẩn của người bên cạnh, anh thật muốn ôm cô vào lòng nha!

Nhưng bây giờ thực sự chưa phải lúc, anh không thể bứt dây động rừng,

phải kiềm lại suy nghĩ ở trong lòng, chờ từ từ chiếm được một vị trí ở

trong lòng cô, chỉ cần có tâm chỉ cần có duyên phận, anh tin rằng anh sẽ có cơ hội.

Đoàn Kiều Thành chỉ cười với cô chứ chưa từng nói nhiều lời, nhưng ngược lại làm cho Mạc Yên sinh ra nhiều thiện cảm hơn, cảm thấy người đàn ông này xem ra cũng được, liếc nhìn anh, trong lòng âm thầm cũng cảm thấy

kỳ lạ. Toàn thân Đoàn Kiều Thành đều có khí chất cương nghị, giơ tay

nhấc chân cũng lộ ra một cổ thận trọng đặc biệt của người làm lính, càng nhìn lại càng thấy anh có một cổ mùi vị của người làm lính.

Lên xe, Mạc Yên vẫn nhịn không được hỏi anh một tiếng, "Anh Đoàn, trước kia anh đã từng đi lính sao?"

Đoàn Kiều Thành nhìn cô, nhíu mày nhẹ cười, "Làm sao em biết?"

Khoé môi của Mạc Yên cong lên, "Tôi đoán."

Đoàn Kiều Thành đang lo không tìm được đề tài nói chuyện với cô, lúc này có câu hỏi mở đầu của cô, anh lại như cây đậu lộn ngược đem chuyện mình tham gia quân đội như thế nào, làm sao tiến vào bộ đội đặc chủng, rồi

lại còn vượt biên đối kháng với trùm buôn ma tuý Nhật như thế nào, tất

cả đều nói qua một lần.

Mãi cho đến khi nói tới cuối cùng mình vì nguyên nhân của gia đình mà

phải giải ngũ, trong lời nói của anh có điểm tiếc nuối, và trên mặt cũng mang theo một chút hoài niệm, lại làm cho Mạc Yên phải giật mình.

Cô thật sự muốn hỏi, anh đã từng đi lính, và anh cũng đã từng chiến đấu

với bọn buôn ma tuý, vậy tại sao hôm nay lại cùng ở chung một chỗ với

trùm buôn ma tuý là Nam Bá Đông, lại còn xưng anh gọi em thân thiết như

vậy?

Nhưng khi nghĩ lại thì bỗng ngưng cười, kỳ thật chính cô và Đoàn Kiều Thành không phải cũng giống nhau đấy sao?

Cô sinh ra trong một gia đình quân nhân, lớn lên ở trong đại viện của

quân khu, cũng coi như là con cháu xuất thân trong gia đình quân nhân,

nhưng bây giờ không phải cô cũng đang ở cùng một chỗ với trùm buôn ma

tuý Nam Bá Đông sao, lại còn là anh ruột cùng cha khác mẹ nữa chứ.

Nhưng mà có ai có thể nói cho cô biết là cô đang làm đúng hay sai hay không?

Cô không phải là ai to lớn, cô chỉ có thể khống chế nỗi hành động của

mình, chứ không thể khống chế nỗi tư tưởng và hành động của người khác.

Trên thế giới này vốn không hề đơn giản chỉ có trắng và đen, giữa thế

giới màu trắng vẫn có chỗ cho tham quan, giống như Nam Bá Đông lẫn lộn

giữa những người trong hắc đạo vậy, ngược lại là người rất coi trọng

nghĩa khí, cùng với người khác vào sinh ra tử.

Bọn họ trực tiếp, bọn họ luôn thành thật bày tỏ quan điểm và mục đích của mình, sau đó sẽ không từ thủ đoạn mà đoạt được.

Có nhiều lúc hắc đạo và bạch đạo ch


Duck hunt