
ẳng qua chỉ là sự lựa chọn khác biệt về cách sống mà thôi.
Ở trong lòng cô chỉ có hai loại người, một loại là người tốt với mình, một loại khác là người xa lạ.
Mạc Yên cô không phải là thánh mẫu, cũng sẽ không cố gắng đi kết giao
với những thứ bạn hai mặt, nhưng chỉ cần người đối tốt với cô, cho dù là loại người nào cô cũng sẽ đối tốt với người đó.
Như cô và Nam Bá Đông, làm sao cô có thể nghĩ đến một ngày nào đó lại sống nương tựa vào nhau với anh ấy chứ?
Như cô và Tần Thiên Nham vậy, làm sao cô có thể dự đoán được sẽ có một ngày bọn họ sẽ biến thành kẻ thù vì tình yêu chứ?
Việc đời luôn luôn khó lường, không chừng vào một lúc nào đó, vận mệnh
liền cho bạn một cú đánh bất ngờ, làm cho vận mệnh của bạn càng không
ngừng chìm nỗi trong biển, khi càng không ngừng vùng vẫy, bạn sẽ càng
cảm thấy vận mệnh lên xuống mang đến nỗi sợ hãi và bất an, một lần không cẩn thận có lẽ bạn sẽ không chịu nỗi, vận mệnh sẽ chôn vùi bạn vào đại
dương, vĩnh viễn không thể trở mình.
Vào một ngày nào đó, bạn có thể làm đến nơi đến chốn mà giẫm lên bờ, thì bạn mới có thể xem như là yên tâm.
Trong lúc đầu óc đang ngẩn ngơ, nghe được Đoàn Kiều Thành nói một tiếng, "Anh Đông, Yên nhi, đã đến rồi!"
Lúc xuống xe, Đoàn Kiều Thành vừa ở một bên di chuyển xe lăn của Nam Bá
Đông, và ở một bên giải thích nói, "Hôm nay đã trễ lắm rồi, đi Tộc Nạp
Tây giờ cũng không được tốt, trước hết cứ ở đây một đêm, sáng sớm ngày
mai chúng ta sẽ đi qua đó."
Mạc Yên nâng mắt nhìn vào khách sạn được trang trí rất nguy nga lộng lẫy này, đoán rằng Đoàn Kiều Thành đã thông báo cho người trước đó rồi,
thậm chí bốn phía đều có không ít cảnh sát và cảnh sát chìm được bố trí
canh phòng, ngăn toàn bộ xe cộ và những người không liên quan bước vào
khu vực này.
Mặc dù có chút khoa trương nhưng nghĩ đến
vụ ám sát lần trước, trong lòng Mạc Yên liền trở lại bình thường, ngược
lại càng cảm ơn Đoàn Kiều Thành đã đặc biệt quan tâm và chăm sóc bọn họ
như vậy.
Trên đường tới đây trạng thái tinh thần của Nam Bá Đông cũng không được
tốt, lúc ở trên đường thì anh đã có bộ dáng buồn ngủ, làm cho Mạc Yên
cực kỳ lo lắng.
Vừa đến khách sạn đã an bài tốt xong, Mạc Yên liền nhanh chóng để Mẫn Lạp kiểm tra cho Nam Bá Đông.
Sau khi Mẫn Lạp kiểm tra xong, nhiều lần bảo đảm với cô rằng Nam Bá Đông không có việc gì, lúc này Mạc Yên mới xem như có thể thở dài một hơi.
Dưới sự chăm sóc của Đoàn Kiều Thành, anh đưa cơm vào tận phòng, hơn nữa cùng bọn họ dùng xong rồi mới đi.
Trong phòng tổng cộng có hai phòng ngủ, Mạc Yên chăm sóc tốt cho Nam Bá
Đông đi ngủ, rồi cũng để Mẫn Lạp đi nghỉ ngơi, chính mình lại nằm ở bên
cạnh của Nam Bá Đông, không biết từ lúc nào cô cũng tiến vào giấc ngủ
luôn.
Ngày hôm sau tỉnh lại, cô lại thấy mình đang uốn cong ở trong lòng của Nam Bá Đông.
Mặc dù biết rõ bọn họ là hai anh em, nhưng anh em ở cùng một chỗ ôm ngủ
như vậy có cảm giác có chút kỳ quái, nhưng tới cùng vẫn chưa làm ra
chuyện khác, hơn nữa Nam Bá Đông lại là người bệnh, là một người đáng
thương.
Trước sống chết của anh, Mạc Yên cảm thấy nếu mình quá so đo những quan
điểm thế đời này, ngược lại sẽ có lỗi với lòng tốt của anh đối với mình.
Hiện tại bên người anh ngoại trừ cô ra, thì không có một người thân nào
khác, anh muốn hấp thụ một chút ấm áp từ cô, vậy nên cô cho anh là một
chuyện tốt.
Chỉ cần trong những ngày cuối đời này, anh có thể sống được hài lòng, vui vẻ, và hạnh phúc là tốt rồi!
Mạc Yên thật sự hi vọng, hi vọng ngày mai đi tới Tộc Nạp Tây sẽ xuất
hiện một kỳ tích! Một kỳ tích làm cho Nam Bá Đông khỏe mạnh trở lại.
Một đêm qua đi, bình an vô sự.
Sáng sớm hôm sau, Đoàn Kiều Thành mang theo bữa sáng nóng hầm hập tới gõ cửa, nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn của Đoàn Kiều Thành, Mạc Yên cảm thấy tim mình cũng vui lên.
“A Thành, vào đi!” Sau khi suy nghĩ kỹ càng, vì Nam Bá Đông ngầm đồng ý
và Đoàn Kiều Thành kiên trì, Mạc Yên cũng sửa miệng kêu anh là A Thành.
Sau một đêm được nghỉ ngơi, trạng thái tinh thần của Nam Bá Đông rõ ràng tốt hơn nhiều, nhìn thấy Đoàn Kiều Thành liền trêu ghẹo, “Cậu, thằng
nhóc này, hôm nay mặc sang trọng như vậy để làm gì đấy?”
Đoàn Kiều Thành nhún vai, cũng cười nói, “Nơi này không phải có một
người đẹp sao? Nếu như em quá xấu, không phải là không biết ngượng khi
phải đứng chung một chỗ với trai xinh gái đẹp là hai người sao?”
“Được rồi, mau ngồi đi, ăn mau rồi còn xuất phát!” Nói xong mấy câu, Nam Bá Đông lại che miệng ho khan vài tiếng. Mạc Yên vội đưa cho anh một ly nước.
Nhìn bộ dáng hiện tại của Nam Bá Đông, trong lòng Mạc Yên âm thầm cảm
thán, thật sự binh bại như núi ngã, bệnh đến như kéo tơ, như Nam Bá Đông là một người đàn ông cứng rắn như thép, nhưng khi gặp cảnh ngộ ma bệnh
tới hành hạ, thì cũng yếu ớt và bất lực như người thường.
Mặc dù yếu ớt và bất lực của anh không biểu hiện rõ rệt, nhưng Mạc Yên
cũng có thể ngẫu nhiên cảm giác được tim anh đập loạn và đau buồn.
Bắt đầu từ hôm qua, cô liền phát hiện, Nam Bá Đông thường nhìn cô, nhìn đến thất thần.
Anh như vậy không hiểu sao mang đến cho Mạc Yên m