
, anh
nhìn em này, anh không cần phải lo lắng cho em, em kiên cường hơn so với tưởng tượng của anh đấy. Anh yên tâm đi, em rất tốt, chúng ta sẽ tốt
thôi!"
Nước mắt của Mạc Yên xoay tròn trong hốc mắt, cô hít hít mũi, cố gắng không cho nước mắt chảy xuống.
"Được! Nếu như không chịu được, thì không cần nhìn có biết chưa?"
Nam Bá Đông biết rõ Mạc Yên rất bướng bỉnh, sớm đã chuẩn bị tốt rồi gật
đầu với Lam Khảm Khảm, "Lam phu nhân, có thể bắt đầu rồi."
Bởi vì cổ ở trong người của Nam Bá Đông đã sớm trưởng thành, lại thêm
độc đã phát tác nhiều lần, thân thể cũng mệt mỏi rồi. Lần này muốn dẫn
cổ ra cũng rất cực kỳ nguy hiểm, một chút không chú ý cũng có thể mất
mạng.
Dù Lam Khảm Khảm là cổ vương, bà cũng không dám xem thường, mỗi bước đi
bọn họ cũng thật cẩn thận mà khống chế được, chỉ sợ xảy ra một chút sai
lầm.
Cho dù Mạc Yên đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cổ độc được
khơi dậy, toàn
thân Nam Bá Đông co giật run rẩy, đau đớn đến cắn môi, khi cổ họng không ngừng phát ra thanh âm nghẹn ngào, nước mắt của cô vẫn không nhịn được
mà rơi xuống.
Hai tay bị nắm trong tay anh đã bị anh nắm đến đỏ
bừng, nhưng Mạc Yên
lại không cảm thấy đau đớn, trái lại cô nắm ngược lại tay anh thật chặt, vẫn luôn cằm tay anh để anh có thể cảm nhận được cô vẫn luôn ở tại bên
cạnh anh.
Cô chỉ hy vọng, tại thời điểm khó khăn và tâm tối này cô có thể cho anh
một chút sức lực, để cho anh có thể tiếp tục kiên trì, mà sống sót.
Cô càng không ngừng nói ở bên tai anh, "Anh Đông, cố lên! Cố lên!"
Cuối cùng một con cổ trùng ước chừng bằng ngón tay cái bị Lam Khảm Khảm
bức ra ngoài, sắc mặt Lam Khảm Khảm cũng có chút tái nhợt, toàn thân đổ
mồ hôi. Rõ ràng vì muốn bức con cổ trùng này ra ngoài mà bà đã tiêu hao
rất nhiều tâm lực.
Mà Nam Bá Đông cũng bởi vì quá trình quá đau đớn mà kiệt sức, sau đó thân thể bước vào trạng thái hôn mê.
Nhưng việc điều trị còn chưa có xong, Lam Khảm Khảm nói với Mạc Yên,
"Kêu người giúp cậu ta bước vào trong thùng thuốc của tôi đi, vẫn phải
ngâm nước trong ba ngày, tôi muốn cổ độc trong cơ thể được tiết ra sạch
sẽ, vậy mới xem như là tốt."
Mạc Yên nhanh chóng kêu Đường Thạch và Bạch Lãng vào, cùng nhau ôm Nam
Bá Đông bỏ vào thùng thuốc vẫn còn nóng hổi kia tiếp tục ngâm tiếp.
Sau đó Mạc Yên lại đi tới chỗ Lam Khảm Khảm, hỏi bà chuyện giải độc cho Nam Tinh, lúc nào thì mới bắt đầu?
Lần này bọn họ đi rất gấp, bởi vì cách lần trước tới chỉ có hai mươi
ngày, cách vài ngày nữa mới tới ngày phát tác cổ độc của Mạc Yên, Nam Bá Đông chỉ một lòng nghỉ tới chuyện giải Phệ Tâm Cổ cho Mạc Yên, mà Nam
Tinh thì nhất thời không thể đi được, cổ độc của bé vẫn chưa phát tác,
cho nên Nam Bá Đông nghĩ sau khi cùng Mạc Yên đi giải cổ độc, thì sẽ
nghĩ cách làm cho Lam Khảm Khảm giải cổ độc cho Nam Tinh.
Lam
Khảm Khảm nói, "Nam tiên sinh còn phải ở chỗ này ngâm thuốc trong ba
ngày, thanh lý dư độc, nếu như cô có thể dẫn đứa nhỏ tới đây, tôi sẽ
thuận tay giúp nó giải luôn. Tuyệt Tình Cổ của nó thuộc về cổ di truyền, không có giống với độc tính mạnh của cổ độc như ban đầu, hơn cổ trùng
nhỏ chưa trưởng thành, lại chưa từng phát tác, nên có vẻ sẽ dễ giải
quyết hơn!"
Mạc Yên mừng rỡ, lập tức chạy ra ngoài kêu Đường Thạch và Đoàn Kiều Thành sắp xếp máy bay dẫn Nam Tinh tới đây.
Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau Mạc Yên đã dậy, vừa dậy thì
liền nhìn thấy hai gương mặt tuấn tú hết sức quen thuộc--một người là
Nam Tinh, người còn lại chính là Tần Thiên Nham.
Mạc Yên có chút ngây ngốc nhìn Tần Thiên Nham, sau đó mặt liền trầm xuống, "Sao anh lại tới đây?"
Tần Thiên Nham tính tình tốt cười, "Anh là vệ sĩ của Nam Tinh! Cấp trên cử anh tới bảo vệ nó!"
Cô không biết chứ sau khi cô đi, anh sốt ruột bao nhiêu, vừa nghe Nam
Tinh nói muốn tới đây, anh liền lập tức xin chỉ thị của cấp trên, trên
danh nghĩa là bảo vệ Nam Tinh, danh chính ngôn thuận chạy tới đây, bằng
không anh sợ mình chạy tới đây sẽ ăn phải canh bế môn* của cô.dღđ。l。qღđ
*canh bế môn là đóng cửa không cho khách vào.
Hiện tại thấy phản ứng mất hứng của cô, trái lại nằm trong dự đoán của anh.
Mà khi Mạc Yên nghe anh nói cấp trên phái anh tới bảo vệ Nam Tinh, sắc mặt cũng dịu đi chút ít.
Trái lại Nam Tinh thấy lực chú ý của cô không nằm trên người bé, sắc mặt đẹp trai nhỏ của bé liền đen thui. Cuối cùng lúc Mạc Yên nhìn về phía
bé, trong mắt bé tất cả đều là uỷ khuất, và đau lòng làm Mạc Yên phải
bước nhanh lại, ôm đứa nhỏ vào trong ngực, "Tiểu Tinh, mẹ nhớ con muốn
chết."
Trước mặt bao nhiêu người đối mặt với sự nhiệt tình như thế này của Mạc
Yên, ngược lại Nam Tinh có chút xấu hổ, "Mẹ, mau buông con ra!"
Mạc Yên nghe lời buông bé ra, nhưng vẫn đưa tay nhéo khuôn mặt đẹp trai nhỏ của bé, "Hết giận rồi hả?"
Nam Tinh hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn Tần Thiên Nham, lại lén lút
nói thầm ở bên tai của Mạc Yên, "Con không cần chú ấy đi theo,ღđ thì chú ấy lại càng đi theo tới, con ghét chú ấy! Mẹ, mẹ làm cho chú ấy biến
mất đi có được hay không?"
Mạc Yên nhẹ liếc nhìn Tần Thiên Nham,
lại vừa lúc chống lại ánh mắt anh, trong l