
n cổ trùng đó đi rồi thì sức lực và
tinh thần như đều bị nó mang đi luôn vậy.
Mỗi một lần khi nghe Mạc Yên ghé vào lỗ tai anh thầm thì, anh đều muốn
ôm cô vào trong ngực, muốn nói cho cô biết cô không cần phải áy náy, đối tốt với cô là vì anh nguyện ý như vậy!
Tính mạng đi đến được như bây giờ, anh tựa hồ cảm giác được thượng đế đang kêu gọi.
Yên nhi, anh không có cầu xin gì hết, chỉ cần em hạnh phúc và vui vẻ, anh có chết đi cũng thấy mãn nguyện.
Anh chỉ có một ước nguyện, cầu mong kiếp sau chúng ta sẽ có cơ hội được
gặp nhau, được yêu nhau, đến lúc đó anh nhất định sẽ giữ em thật chặt,
vĩnh viễn không buông tay!
Ba ngày sau, cổ độc ở trong người Nam Bá Đông đã được trị tận gốc, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, vẫn hôn mê.
Hai mắt Mạc Yên đã khóc đến biến thành quả đào, bọn họ đã nghĩ hết tất cả biện pháp rồi, đã không còn cách nào nữa.
Mọi người có nên đưa anh trở lại kinh thành hay không, để cho những người chuyên môn ở bên kia theo dõi.
Ngay lúc Mạc Yên cảm thấy rất tuyệt vọng, thì Tộc Nạp Tây lại nghênh đón một vị khách quý--Độc Cô Thiên Nhai.
Mạc Yên vừa thấy Độc Cô Thiên Nhai thì mừng như điên nhào tới ôm anh mà
kích động tới mức nước mắt rơi đầy mặt, "Thiên Nhai, cầu xin anh, nhất
định phải cứu anh ấy! Cứu anh ấy, cầu xin anh đấy!"
Bởi vì quá
nóng ruột mà Mạc Yên lại không có phát hiện Độc Cô Thiên Nhai lúc này đã ốm đi một vòng, nhưng khi nhìn thấy Mạc Yên thì anh vẫn như
dĩ vãng, cười sảng khoái ôm lấy cô, "Tiểu Yên nhi, em yên tâm đi, anh
nhất định sẽ cố gắng! Đến đây, dẫn anh đi xem anh ta!"
Mạc Yên vội vàng dẫn anh vào phòng của Nam Bá Đông.
Lúc này Nam Bá Đông nằm ở trên giường, sắc mặt tái
nhợt đến dọa người, không có một chút máu, rất giống như vampire mà thường hay chiếu trên phim điện ảnh.
Vampire? Trong lòng Mạc Yên rùng mình, trên thế giới này thật sự vẫn có sinh vật như trên điện ảnh tồn tại sao?
Nếu như thật sự có, vậy cô có thể đi tìm bọn họ hay không, chẳng phải
trên phim có chiếu chỉ cần bị vampire cắn một ngụm, người sẽ thay đổi,
sẽ trở thành người sống vĩnh viễn đấy sao?
Đáng tiếc, điện ảnh cũng chỉ là điện ảnh, không thể xảy ra trong hiện tại thực tế được.
Mạc Yên đè xuống ý nghĩ kỳ quái ở trong đầu, nắm lấy tay của Độc Cô
Thiên Nhai, vẻ mặt khẩn cầu nói: "Thiên Nhai, em cầu xin anh, nhất định
phải bảo vệ mạng của anh ấy, cho dù sống thêm một năm nữa, hay thêm một
ngày cũng được, em chỉ muốn cùng anh ấy sống tiếp mà thôi."
Độc Cô Thiên Nhai vỗ tay cô: "Đừng lo lắng, để anh xem kỹ cho anh ta trước đã!"
Mạc Yên gật đầu, mặt lo lắng đứng ở một bên, nhìn Độc Cô Thiên Nhai bắt
mạch cho Nam Bá Đông, dùng cái nhìn của bác sĩ Đông Y, nghe, hỏi, phân
tích, để chuẩn đoán chính xác tình trạng thân thể hiện tại của Nam Bá
Đông.
Lần kiểm tra này tốn thời gian hơi nhiều, chờ Độc Cô Thiên Nhai thu tay
về, vẻ mặt của anh ngưng trọng xoay người bình tĩnh nhìn Mạc Yên, "Yên
nhi, em cũng biết tình trạng hiện tại của anh ta chứ?"
Trong lòng Mạc Yên rùng mình, "Lời nói này của anh....là có ý gì?"
Độc Cô Thiên Nhai kéo cô ra ngoài, "Yên nhi, em cần phải chuẩn bị tâm lý, thân thể của anh ta....đã không thể xoay chuyển nữa!"
Ngực của Mạc Yên cứng lại, chỉ cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, mắt vừa đau lại vừa
chát, "Ngay cả anh là thần y mà cũng không có biện pháp gì sao?"
Độc Cô Thiên Nhai lắc đầu, lấy ra một bình sứ nhỏ ở trong ngực, "Yên
nhi, đây là thuốc mà anh đã vào núi chuẩn bị cho việc trị liệu bệnh tim
của em, thuốc trong vòng nửa năm, sau khi uống năm viên thì tim em sẽ
hoàn toàn tốt. Thuốc này em cũng có thể cho anh Đông uống một viên, cũng có thể kéo dài được vài ngày. Em và anh ta có chuyện gì chưa làm thì
hãy nhanh chóng làm đi!"
Mạc Yên nhận lấy bình sứ trong tay anh, nắm thật chặt ở trong tay, nhìn
Độc Cô Thiên nhai cảm ơn, "Thiên Nhai, cảm ơn anh! Anh làm sao lại gầy
như vậy?"
Độc Cô Thiên Nhai cười khổ một cái, "Gần đâu trong nhà xảy ra quá nhiều
chuyện, ba mẹ anh lần lượt bỏ anh, Yên Nhi, thật xin lỗi! Lần trước thất hẹn, em sẽ tha thứ cho anh chứ?"
Mạc Yên dùng sức gật đầu, "Ừ, em sẽ! Thiên Nhai, bạn bè của em không
nhiều, anh nhất định phải chú ý sức khỏe của mình đấy!" Nói đến phần
sau, hốc mắt của Mạc yên đã ẩm ướt.
Thời gian đối mặt với Nam Bá
Đông vì cổ độc mà nhận hết mọi hành hạ,
hiện tại cô rất sợ phải đối mặt với chia tay và chết, cả người nằm trong trạng thái bất lực, yếu ớt, sợ hãi và bất an. Mỗi ngày đều lo lắng,
không biết khi nào thì mình sẽ nhận được tin Nam Bá Đông thật sự đã ra
đi.
Tim, mỗi ngày đều đau đớn, nhưng ở trước mặt cái chết, người nào mà chẳng bất lực!
Loại thất bại nghiêm trọng này, nếu bạn chưa trải qua thì sẽ không thể cảm nhận được loại thống khổ như lăng trì này.
Độc Cô Thiên Nhai cũng không nói thêm gì, chẳng qua chỉ vươn tay ôm chặt
Mạc Yên vào trong ngực, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia thống
khổ, vạn bất đắc dĩ, ngàn loại thống khổ, đến cuối cùng anh vẫn lựa chọn nói cho cô biết.
"Yên nhi, sau ngày hôm nay chỉ sợ chúng ta sẽ
không có thời gian nói lời tạm biệt, anh phải trở về tiếp quản gi