
ếu như đêm nay Lý Băng không động não suy nghĩ, ví như cô
ta thật sự có kế hoạch, thì lần này nên nói bye bye với Tần Thiên Nham
rồi!
Kế hoạch ổn thỏa, Tần Thiên Nham liền bắt đầu giả vở chuẩn bị.
Cả người mặc một bộ đồ tây đen thủ công từ Italy, bao bọc lại thân thể
cao lớn cường tráng của anh, làm cho cả người anh lại càng cao quý, rét
lạnh và khí phách.
Sáu tiếng chuẩn bị, cuối cùng thân hình cao lớn của Tần Thiên Nham cũng xuất hiện trước sảnh yến tiệc của Điếu Ngư Đài.
Lý Băng vẫn luôn mong chờ Tần Thiên Nham xuất hiện, vừa thấy Tần Thiên
Nham đến, nhất thời như hoa bươm bướm nhanh nhẹn chạy lại chào đón Tần
Thiên Nham.
"Thiên Nham, anh đã tới rồi!"
Hôm nay Lý Băng ăn mặc rất tinh tế, tóc phía sau được búi lên, toàn thân mặc một bộ đầm dài dạ hội màu xanh ngọc, áo khoác ngắn tay mỏng màu
trắng ôm trọn ngực, váy xẻ ra từ đùi, da thịt tuyết trắng như ẩn như
hiện, cực kỳ chọc người.
Khi tay cô muốn nắm tay anh, Tần Thiên Nham không dấu vết lui một bước,
đúng lúc đưa quà tặng lên, "Lý tiểu thư, sinh nhật vui vẻ!"
Lý Băng bị một tiếng "Lý tiểu thư" của anh làm nghẹn, hờn dỗi trợn mắt
nhìn anh, "Thiên Nham, tại sao đột nhiên anh lại khách khí với em như
vậy? Trước giờ không phải chúng ta vẫn tốt đấy sao! Bây giờ lại chia
ranh giới, nhưng em lại không muốn như vaayj1"
Tần Thiên Nham không đáp lại lời cô, nhìn về phía xa, "Thật xin lỗi! Có bạn ở bên kia, tôi qua chào hỏi họ!"
Nói xong Tần Thiên Nham không để ý cô, đi thẳng vào bên trong.
Hai mắt Lý Băng nhíu lại, Tần Thiên Nham, anh trốn sao, tôi xem anh có
thể trốn đi nơi nào? Tối nay nếu như bà cô tôi đây không xử anh, thì tôi không mang họ Lý!
Như Tần Thiên Nham đoán, Tần Kiến Quốc và Lương Mộc Lan cũng đến đây,
những nhân vật nổi tiếng trong quân đội và thương giới cũng đến đây
không ít, tụ tập dưới một mái nhà.
Chờ toàn bộ khách đến đủ, nhạc sinh nhật nổi lên, rồi cắt bánh ga-tô.
Lúc Lý Băng muốn mời Tần Thiên Nham bước lên cắt bánh kem, thì mới phát
hiện anh mới ở đây nhưng giờ không biết lại chạy đi đâu, làm cho cô tức
giận dậm chân, chỉ có thể bày ra nụ cười gượng hoàn mỹ, rồi cùng cầm tay ông nội nhà mình cắt bánh kem.
Chờ màn này kết thúc, Tần Thiên NHam mới cười xấu xa từ trong phòng rửa
tay đi ra. Khoan hãy nói, trốn được chiêu này, thì mặc kệ là chuyện gì
cũng là thực dụng kinh điển.
Lý Băng vẫn tìm Tần Thiên Nham, không dễ dàng mới bắt anh xuất hiện, vội vàng kéo tay ông nội đi tới trước mặt anh, "Thiên Nham, hôm nay là sinh nhật của em, anh có phải nên kính bà thọ tinh này một ly hay không?"
Một nhân viên phục vụ đúng lúc đưa tới trước mặt Tần Thiên Nham một ly.
Đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Thủ trưởng Lý, còn có ánh mắt tha
thiết của Lý Băng, cách đó lại có vô số ánh mắt đang đánh giá xem Tần
Thiên Nham có dám thất lễ hay không nữa. Chén rượu này anh thật sự phải
uống hết.
Anh cũng không từ chối, ung dung cầm lấy ly rượu từ trong tay nhân viên
phục vụ, chạm ly với Thủ trưởng Lý và Lý Băng cười nói một tiếng với Lý
Băng, 'Chúc cô sinh nhật vui vẻ! Mỗi năm đều như hôm nay, sang tuổi mới
càng ngày càng xinh đẹp! Tôi cạn ly trước!"
Nhìn Tần Thiên Nham ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, giữa đáy mắt Lý Băng hiện lên một tia cười như ý, mặt lại cười đến càng xinh đẹp và quyến
rũ, "Cảm ơn Thiên Nham! Em cũng kính anh, anh ở lại chơi hết mình nhé."
"Được!" Tần Thiên Nham cười cười, gật đầu với Thủ trưởng Lý rồi nhanh chóng rời đi.
Lý Băng gọi một người phục vụ tới, nói thầm vài câu, rồi lập tức đi theo Thủ trưởng Lý tiếp tục kính rượu những người khác.
Chỉ chốc lát sau, Tần Thiên Nham cảm giác được trong thân thể mình có gì đó không thích hợp, toàn thân như lửa nóng, nhiệt huyết sôi trào. Edit: Á bì
Tần Thiên Nham cười lạnh lẽo, người phụ nữ này quả nhiên là sử dụng
chiêu thối nát này, thật không biết cô ta khờ khạo hay là ngây thơ nữa,
thực sự cho rằng gạo nấu thành cơm với anh là có thể thành công sao?
Nếu như cô ta thật sự nghĩ vậy, anh nhất định sẽ làm cho cô ta được mãn nguyện!
Tần Thiên Nham giả bộ không khoẻ ngồi sững ở trên ghế sofa bên cạnh, làm như say đang cố gắng kéo cà vạt của mình, như anh đoán, lập tức có một
người phục vụ nam ân cần đi tới hỏi anh, "Tiên sinh, xin hỏi anh có cần
giúp gì không?"
Tần Thiên Nham gật đầu, "Có phòng để cho tôi nghỉ ngơi một chút không?"
Đáy mắt của người phục vụ nam hiện lên một tia kích động, "Có chứ! Tôi lập tức dẫn anh đi!"
Tần Thiên Nham cũng không vùng vẫy, tuỳ ý bọn họ mang anh vào một phòng
đã sớm chuẩn bị thoả đáng, Tần Thiên Nham giả vờ kêu, "Nóng, nóng
quá..."
Người phục vụ nam đó liền nói, "Thuốc đã phát tác rồi", ném Tần Thiên
Nham lên giường, sau khi ra ngoài, Tần Thiên Nham lập tức nhảy dựng lên, nghe hắn ta hạ giọng gọi điện thoại, "Người đã vào rồi!"
Tần Thiên Nham lấy ra một viên thuốc giải nuốt vào, thuốc trong cơ thể
quả nhiên giảm xuống rất nhiều, vốn đầu đang phát nóng thì dần khôi phục lại thanh tỉnh.
Anh lấy điện thoại ra, "Mau, đưa người qua đây!"
Lúc bọn người Tần Thiên Nham nhanh chóng an bài tốt tất cả rồi đi r